như sớm nào, đứng hầu trà cụ Đốc, trước khi cụ giảng bài và chấm cho anh
em tập quyển. Nhiều người đã ghen tị với tôi và kêu ca với cụ Đốc xin để
cắt lượt học trò hầu trà, cho anh em ai nấy đều được chút vinh dự gần gũi
thầy và sớm chiều được gần cái đạo của thầy. Quan Đốc mỉm cười: "Thầy
giã ơn các anh. Thầy nói thì các anh đừng giận: các anh không pha trà cho
hợp ý thầy được đâu. Để thời giờ ấy mà học. Anh Đam - (trước kia tôi là
Đởm sau sợ phạm húy nên cụ Đốc mới đổi tên đi cho) - anh Đam pha trà
khéo thì thầy để cho giữ việc hầu thầy, chứ có phải thầy yêu anh Đam hơn
hay là ghét các anh đâu". Bây giờ mỗi buổi trà sớm, ngồi uống một mình,
tôi cứ nhớ cái tiếng ngâm của quan Đốc. Sớm nào dậy, cụ cũng ngâm một
vài bài thơ. Giọng thật ấm, thật trong. Cụ hay ngâm mấy câu này:
Bán dạ tam bôi tửu
Bình minh sổ chản trà
Mỗi nhật cứ như thử,
Lương y bất đáo gia
Một buổi sớm, thấy rõ lòng thầy là vui vẻ, tôi đã mạn phép đọc để cụ
Đốc chữa cho bài diễn nôm:
Mai sớm một tuần trà
Canh khuya dăm chén rượu
Mỗi ngày mỗi được thế
Thầy thuốc xa nhà ta
Cụ Đốc cho là được.
Sớm nay, cụ Ấm cũng ngâm thơ. Cụ tin rằng ngâm thơ lúc yên lặng,
lúc mới tỉnh giấc là một cách vận động khí kỳ diệu nhất của một người