- Mà người sao gàn dở đến như thế. Ai có cái máy bật lửa cũng khám
cũng phạt cũng cấm. Lắm khi định ăn điếu thuốc lào thì cứ như là thằng ăn
cắp.
- Say rồi đâm càn rỡ quá. Bò của người ta lạc vào ấp, ông ta bắt người
nhà giữ chân bò căng ra rồi xẻo lấy miếng thịt mông, nướng ăn tái. Nhăn
răng ra cười, kêu rằng chỗ mông cắt ấy sẽ thành sẹo cũng không hại gì. Nói
thế mà nghe xuôi tai được đấy!
- Thế đã khổ sở bêu riếu đâu bằng ông ấy hiếp cả người đi chợ qua
vùng đấy. Ban ngày, giữa chỗ Ngã Sáu Quán Chuột ấy. Quây màn ra giữa
giời mà làm được việc ấy giữa ban ngày thì có khổ cho rượu với chè không
chứ!
Ba xe bò bánh gỗ đặc nối càng vào nhau đã chờ bên kia bờ. Cây gỗ
tươi trệu trạo sáu vòng bánh lăn dần về Mê Thảo. Họ cứ nói chuyện. Và chỉ
riêng có Bá Nhỡ đi đốc thúc ở phía sau là hiểu riêng cái tâm sự của chủ ấp
thôi.
Bá Nhỡ nguyên có dính vào một vụ giết người dưới trung châu. Tuy là
tòng phạm mà cũng bị kêu án tử hình. Mợ Lãnh vì chút tình máu mủ xa, đã
bảo chồng làm cho y một tập lý lịch giả và cho lên ẩn náu luôn trên ấp
Tháo. Bá Nhỡ chịu cái ơn cứu sống ấy, ở với vợ chồng chủ ấp hết sức trung
thành, việc tằm tang ở ấp, tịnh không tơ hào lấy một xu. Ở vào chân quản
gia, trông coi cả ấp rộng, Bá Nhỡ không một phút nào là lộng hành. Sổ sách
hàng ấp, một tay y cả. Lắm việc hiểm hóc quanh vùng, có khi chủ ấp không
biết gì và đều là ở Bá Nhỡ hết. Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà Bá Nhỡ vẫn xưng
em với Cậu Lãnh. Mợ Lãnh chết vì tai nạn xe lửa, Bá Nhỡ buồn hơn cả
người chủ ấp trẻ tuổi gãy gánh tình. Bá Nhỡ có tài đàn hát. Bất cứ nhạc khí
nào, cái gì y chơi cũng thành ngón cả. Làn hát lắt léo nào, Bá Nhỡ cũng
uốn giọng theo được miễn là cho y được nghe một vài lần. Đàn hát ấy Nhỡ
đem ra làm khuây cho chủ ấp. Lãnh Út chết vợ trẻ, đâm ra buồn phiền, sao
nhãng việc sản xuất, bỏ mặc việc cai trị trong hàng ấp, chỉ ngày ngày uống