chuyển hướng mãi về một phía tuyền đài thì rồi ấp này đến tan mất và rồi
người chủ ấp trẻ tuổi tội nghiệp ấy cũng đến kết quả cuộc đời ở một nhà
thương điên nào. Sống, đâu có phải là ngồi ỳ ra đấy để chuyên tâm nhớ một
người vợ chết. Nhớ thương một cách tiêu cực. Phải cho Cậu Lãnh tục
huyền với đời sống mới được".
Quá đêm, cây gạo đánh ở suối Vầu về đã chôn đứng trước nhà khách
Mê Thảo. "Phải, vào giờ này, chuyến hỏa xa ấy lật úp xuống vực gần hầm
Sen đây". Lãnh Út còn lẩm bẩm những gì nữa rồi mới chịu trở vào phòng
thay quần áo thường ra thành đồ chế phục. Mọi khi dùng hoàng lạp, đêm
tiên thường kỳ giỗ hết Mợ Lãnh, chủ ấp cho thắp toàn nến trắng. Cậu Lãnh
lại mở và thả bức tranh trung đường xuống. Cậu quấn dối xong mấy vành
khăn vải trắng, quỳ xuống và hướng vào lòng tranh lụa, dâng một tuần
rượu.
Ngoài hành lang, dân hàng ấp đem vàng nhang trầu rượu lên góp vào
ngày kỵ bà chủ ấp. Bá Nhỡ thu nhận lễ vật và xua tay nhẹ nhàng bảo họ lui
dần đi. Vì trong nhà đã bắt đầu có tiếng khóc.
Cậu Lãnh khóc to dần mãi lên, gợi đến cái thống khổ của toàn thể một
đám chuyển cữu. Nỗi lâm ly lọt xuống từng gia đình dân ấp rải rác quanh
đấy. Họ lây nỗi buồn riêng, thương cho chủ ấp và nhớ đến người hóa ma.
Khác hẳn mọi đêm thường, chim cú vùng Mê Thảo tắt tiếng cầm canh. Rồi
tiếng khóc vụt rống lên in hệt cái tiếng người rừng - mình mẩy mọc lông,
móng chân móng tay hóa ra vuốt - bỗng phẫn nhớ đến nhân loại bị xa cách
lâu ngày. Cơn khóc rống đã đổi sang thành tiếng hú hồn. Gió hưu hưu trên
nương dâu, kéo lê thê những tiếng thảm rợn ấy xuống những vùng phụ cận
thấp xa.
Cất cơn khóc, não cân bị kích động, Cậu Lãnh không tài nào ngủ
được. Cậu Lãnh lại đem rượu ra uống. Khác với mọi đêm chỉ uống suông,
bữa rượu này lại dùng đến đồ nhắm. Ấy là một mâm nhộng rang lối văn
hỏa, lòng mâm lót lá dâu da, ngọn mâm rắc lá chanh thái chỉ. Sinh thời, Mợ