Một hũ "Vô Cố Nhân" đã lấy lên khỏi sườn gò. Lau rửa sạch, Bá Nhỡ
kính cẩn đưa nó lên bàn rượu và Cậu Lãnh kính cẩn gắn kín chám đường.
Chén "Vô Cố Nhân" trôi vào cuống họng thì gà trong thôn ấp gáy lần thứ
ba. Bó đuốc của người phụ việc lấp lại huyệt rượu gò đang lụn dần tàn
đóm, xèo xèo trên cỏ dầm. Vài con rắn cạp nong trườn từ hang ra, nuốt
những tàn lửa đã nguội.
Cú rừng giờ mới rủ nhau đổ một hồi tan canh. Sáng hẳn rồi, mà Cậu
Lãnh chưa tàn bữa rượu giỗ. Cậu uống đến đâu, mồ hôi cứ theo chân tóc
mà tuôn chảy. Rồi cậu cầm một lưỡi kiếm cũ, chạy ra vườn chuối, gặp cây
nào là chém ngang vào thân cây ấy. Tiếng thân chuối gãy gục và tàu lá toạc
rách, làm chấn động cả cái ấp ngái ngủ.
Sau trận rượu giỗ hết Mợ Lãnh, không lần nào người say rượu ấy khóc
nữa. Chỉ có mồ hôi trào ra nơi các đầu sợi tóc thôi, hình như để thay cho
nước mắt cạn. Bá Nhỡ càng lo, khi thấy chủ ấp không nói một tiếng nào,
không khóc một lần nào. Có việc gì cần lắm, Cậu Lãnh chỉ cầm bút mà viết
ra thôi, Bá Nhỡ ngờ rằng tâm con bệnh này đang nhảy sang một giai đoạn
trầm trệ khác. Bá Nhỡ lại cầu đến bọn đàn hát nhà nghề để cứu vãn cái tâm
hư ấy. Lại chèo, gõ, bộ, các phường hát có tiếng đều được quản gia vời vào
đất ấp. Cậu Lãnh dở chứng xuống bút ra lệnh bãi hết những cuộc vui ấy.
Một điều lạ nữa là Cậu Lãnh không thèm uống rượu nữa. Rượu của mẻ cất
nào, Cậu cũng chê là có mùi nước lã. Để thay vào sự uống rượu, chủ ấp bắt
mua pháo để đốt. Pháo bánh kêu không được to thì mua diêm sinh về chế
hòa mà làm ống lệnh. Tằm, giật mình, chết cứ từng lứa. Lắm lứa đang chín,
bụng đỏ ửng và trong suốt như hổ phách, sắp kéo tơ mà chết cả vì tiếng
pháo của người cuồng. Dân ấp, những người không có gia đình, đã có một
số bỏ trốn đi. Bá Nhỡ ngồi chờ cái ngày tận thế của Mê Thảo.
Chủ ấp thôi không uống, không khóc, không nghe đàn hát nữa thì
trông càng thê thảm vô cùng. Cả ngày cả đêm cứ ngồi sững mà nhìn tranh,