Sớm ngày sau, sau tuần nước, lại có cơm rượu bưng ra nữa. Cô Tơ xin
phép ăn riêng ở nhà ngang. Lúc Cô Tơ trở lên thì Bá Nhỡ đang ăn tráng
miệng, nhồm nhoàm nói: "Vậy hôm nào Cô lên được ấp chúng tôi, xin Cô
nhất định để cho chúng tôi cho người về đón".
Cô Tơ cười nhẹ và khoan thai nhắc đúng lại những câu hôm qua đã
nói với ông khách. Cô thêm: "Chẳng mấy khi ông lần về đây tìm chúng tôi,
thực là quý hóa quá. Không nhận được nhời với ông lên hát trên ấp, thật là
phụ cái bụng quý của người tri âm lắm. Nhưng không thể làm sao được.
Ông miễn chấp cho". Bá Nhỡ chào ra về, bụng nghĩ có lẽ Cô Tơ không
nhận nhời ngay vì chưa có người kép nào xứng đáng để cùng lên ấp, đi với
người đàn kém sợ phí tiếng đi. "Thì ta sẽ làm người kép đó trong một buổi
chứ sao. Ta không rõ ngón đàn ngày trước của ông Chánh Thú chồng cô ta
ra sao, nhưng Bá Nhỡ này có cầm đến cây đàn đáy thì cũng không đến nỗi
là những tiếng bật bông. Rồi xem. Có lẽ ta đánh đàn đáy vào hôm đó. Đỡ
được một tay kép ngoài. Cuộc vui sẽ thân mật hơn. Và ý Cậu nhà cũng chỉ
muốn ít người thôi". Trên đường trở lại Mê Thảo, người quản ấp vui tươi
như hôm vừa rồi thấy Cậu Lãnh đòi uống lại.
Một tháng ròng, Bá Nhỡ cho đón một người kép nghiện về ấp để luyện
lại ngón đàn đáy, cung đốn thầy đàn quá là phụng dưỡng cha già, chỉ đinh
ninh hễ thành thuộc hết cái bí mật của nhà nghề khi đã ghim được rồi, là sẽ
hạ sơn đón Cô Tơ mà sóng tơ mình với trúc người, - ít ra là một lần này -
để Cậu Lãnh có dịp đầu thai lại vào đời sống.
Mà tập đàn đáy đến như Bá Nhỡ thì tức là cướp cả nghề của kép
nghiện đấy. Bá Nhỡ không thèm buông một tiếng tơ nào. Đã bấm đến tiếng
đàn nào thì tiếng ấy cứ chín nục đi. Không một chữ nào sượng. Tưởng có đi
đàn thờ ở một cửa đình nào, thì ông thần làng lấy giái cũng không bắt được
Bá Nhỡ đàn lỗi ở bất cứ khổ nào. Trông Bá Nhỡ thắt cổ chó mỗi lúc nối
dây, xinh đáo để. Mà người tỉ mỉ đến thế là cùng. Không một bộ phận cỏn
con nào của nhạc khí lôi thôi kềnh càng ấy mà Bá Nhỡ không thuộc. Không