nói gì đến cái quá giang cái thú của đàn, đến như cái mõ phím đàn cái vú
đàn, Bá Nhỡ cũng tò mò đến. Thế rồi những ngón đàn như vê, lẩy, chụp,
vuốt, nhấn, những tiếng thoảng, những chỗ xòe, Bá Nhỡ đều nhập tâm cả
coi cũng như là công việc sổ sách hàng ngày trong ấp tằm.
Bá Nhỡ đi nài lại một cây đàn đáy cũ, thành bằng gỗ trắc đã lên nước,
tang bằng gỗ ngô đồng Chiêm Thành. Gỗ mặt đàn in sâu những thương tích
của nghề do cái đầu gảy muôn thuở của các bực tiền chủ đàn đã cẩn mãi
vào tang. Bá Nhỡ lìa Mê Thảo, ôm cây đàn cũ ấy về quê Nhộn.
Lần này, gặp Cô Tơ, Bá Nhỡ nói ngay: "Có lẽ Cô sợ không có người
đàn nên lần trước, thỉnh Cô, Cô không chịu đi. Lần này tôi đem luôn cả đàn
xuống, đàn thử Cô thẩm âm mấy khổ, hễ Cô thấy không đến nỗi sượng lắm,
thì Cô nhận lời mời nhé!". Thế là ngồi vặn trục, thử lại dây, Bá Nhỡ đàn
luôn.
Tùng tung tếch, dênh dênh a dênh
Tùng tung tùng tung tùng tếch tùng tung tụng,
tung tùng tếch tùng tênh tùng tung (xòe)
Tùng tếch tang tùng tang, tùng tang tếch tang
Tếch tênh tang tùng tếch tênh tang
Tếch tùng tếch tênh tang
Tùng tếch tùng tênh tang (xòe)
Đầu tiên, Cô Tơ còn bỡ ngỡ với những tiếng đàn mà đến mấy năm nay
Cô coi như là việc cổ tích đã cất vào cái tủ mọt nào rồi. Ông Chánh Thú
chết, Cô liền không cho tai mình nghe bất cứ tiếng đàn nào của người đàn
ông nào. Cô chưa hết ngẩn ngơ thì Cô đã phải chú ý đến ngón đàn khuôn