Bá Nhỡ liền đem tình cảnh ấp Tháo và bệnh tình chủ ấp kể tường tận
cho người đào nương nghe. Cô Tơ lấy làm suy nghĩ quá.
- Thế này ông nhá. Đáng nhẽ thì chúng tôi cũng không nói ra. Vì nó là
một câu chuyện kín ở trong nhà, riêng đối với một người đã khuất. Nhưng
ông đã đem việc trên ấp mà kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi cũng không
dám giấu ông về cái tâm sự của tôi nữa. Và khi tôi thuật xong ông nghe rồi,
ông đừng nhắc lại chuyện lên hát trên ấp ông nữa nhá!
- Xin Cô cứ kể cho nghe đã.
- Đây là một câu chuyện nhà, tưởng không bao giờ có thể bận đến tai
ông. Số là lúc ông Chánh nhà chúng tôi nằm xuống, vợ chồng thương yêu
nhau quá mà không làm thế nào để cưỡng lại được mệnh giời, chúng tôi có
thề độc với nhau một câu. Là vắng chồng rồi thì thề không uốn một tiếng
hát nào cho thiên hạ nghe nữa, trừ phi... trừ phi lại có người nào dám cầm
đến cây đàn đáy cũ của chồng tôi mà đàn lên lúc tôi gõ. Lắm lúc nhớ tiếng
hát mình quá và lại thêm công việc nhà nhiều khi thiếu sự chi dùng, chúng
tôi cũng có ý rời quê lên tỉnh để dọn nhà hát lại. Nhưng cứ nghĩ đến nhời
thề đối với cây đàn của chồng mà lại không nỡ, mà lại không dám...
- Tôi ngắt Cô một chút. Thưa Cô, tôi tuy không tài giỏi bằng ai, nhưng
tôi dám đàn vào cây đàn của Ông Chánh Thú. Ít ra là một lần trong đời tôi.
Tiếng đàn hay hay không là ở ngón đàn của người đánh chứ có phải là của
riêng nhạc khí đâu. Nếu có chiếc đàn của ông Chánh đấy, xin phép cô cho
tôi thử một vài khổ, xem nó khó khăn đến thế nào.
- Ông để tôi nói tiếp. Nguyên cây đàn đó hình như có phù trú yểm bùa
biếc gì ấy. Tang đàn làm bằng nắp ván thôi cỗ quan tài một người con gái
đồng trinh. Hồi còn mồ ma nhà tôi, cái đàn ấy cũng đã sinh ra nhiều chứng
lắm rồi. Về sau này, cứ vào những đêm tối giời không tiếng gà gáy chó kêu
và thứ nhất là vào những đêm áp ngày giỗ nhà tôi, thường cây đàn vẫn dở
giời, thành đổ mồ hôi cứ vã ra như tắm và thùng đàn phát lên những tiếng