- Hồn ông Chánh có điều thiêng lắm đấy. Cô ạ. Thế rồi cây đàn còn
những làm sao nữa, hở Cô?
- Năm ngoái, cũng có một người đến đây nằn nì tôi hát nói. Ông ta
cũng sành đàn lắm. Nể quá, tôi gõ mấy khổ, rồi phải bỏ dở. Và cho đến bây
giờ vẫn còn hối hận.
- Sao, sao, Cô?
- Ông ta đàn được mấy khổ vào cây đàn của nhà tôi...
- Cây đàn cũ của ông Chánh dựng trong buồng thờ vừa rồi?
- Chứ ông bảo còn cây đàn đáy nào khác nữa. Nghĩa là tôi đã thề với
ông Chánh tôi như thế. Tôi cũng tưởng cứ làm đúng với lời thề thì không
việc gì. Nếu tôi biết trước được có sự xảy ra thế thì tôi đã ngăn được ông
khách ấy. Không nghe hát thì có ai chết bao giờ. Chứ cứ nghĩ như cái lần
ông khách ấy nghe hát mà tôi thấy tội cho tôi quá. Cái mạng con người, ông
ạ.
- Ông ta chết bên cây đàn?
- Tôi không nói đùa. Và xin ông trang nghiêm lại lối nói cho. Ông
khách ấy không chết, nhưng thành ra hỏng mất hẳn nửa bên người. Ông có
muốn gặp lại cái người bán thân bất toại vì ca nhạc ấy, tôi chỉ chỗ cho ông
tìm đến mà hỏi chuyện. Ông ta người vùng Bắc.
- Đầu đuôi câu chuyện thế nào, xin Cô cho được nghe rành rọt.
- Ông ta ngồi đàn mà tôi thì gõ. Không có ai cầm trống. Mới xong
được câu mưỡu. Tôi mới buông dở chữ quê sau ở câu "Nhớ quê chàng lại
tìm đường thăm quê" thì thấy ông ta rùng mình mạnh, tay đàn lìa hẳn đầu
gảy, cả người rung lên mặt xám đi và mắt dại hẳn ra. Tôi vội bỏ cỗ phách
đấy, chạy đến đỡ ông ta vì người ông ta cứ thế mà thỉu dần đi. Phải tìm ông