thầy và đổ thuốc cho ông ta gần sáng mới tỉnh lại và nói được, miệng lệch
hẳn về một bên. Nhớ lại câu ông ta nói mà nhiều lúc tôi muốn xoay nghề.
"Tôi đam mê đàn hát quá, không nghe lời Cô dặn qua về cây đàn thờ, để
đến nỗi hỏng một nửa người, để đến nỗi thành phế nhân, lỗi thật chỉ tại tôi.
Giờ phiền Cô cho người đưa hộ tôi về nhà được thì tôi chịu ơn Cô thật là
nhiều lắm". Tôi có thuê cái võng và cậy hai người khỏe mạnh võng ông ta
về vùng Bắc. Võng anh ta vừa ra khỏi cổng nhà ngoài sân kia, thì bên
buồng thờ bát nhang cũng hóa và cháy bùng lên như hôm nay ấy ông ạ.
Bá Nhỡ ngồi một mình cạn hết chén này đến chén khác, không có hỏi
thêm nói thêm một câu nào, khi cáo từ Cô Tơ, chỉ nài chủ nhà phải nhận
chỗ tiền đưa về sự phí tổn lặt vặt.
Về tới Mê Thảo, Bá Nhỡ vào thẳng buồng riêng mất một đêm một
ngày, mắt không phút nào nhắm và cánh tay để trên trán đọng hẳn máu lại.
Việc tằm việc ấp, có điều cần kíp đến mấy, dân ấp cho người lên vấn kế, Bá
Nhỡ cũng xua tay đuổi xuống. Thậm chí Cậu Lãnh cho đòi, Bá Nhỡ cũng
không chịu lên, lấy cớ rằng khó ở lắm. Bá Nhỡ không ăn không uống, chỉ
nằm dài thế mà nói chuyện riêng với riêng mình thôi.
"Như thế nghĩa là cầm đến cây đàn của Chánh Thú là phải chết. Nếu
không chết thì cũng phải thương tổn đến thân thể như cái lão gì bên vùng
Bắc. Ta có nên quyến luyến với cái thể xác ta nữa không? Ta thử nghĩ xem
ta còn có để dành ta vào việc gì khác không? Hay những ngày mai ngày kia
cũng chỉ là sự tái diễn của ngày này thôi! Đổi tên đổi tuổi lên cái ấp nuôi
tằm để rồi mà hết hẳn ở đây hay là hết ở một chỗ nào khác trong không
gian? Cậu Lãnh đãi mình rất hậu. Đấy là một cái ơn tri ngộ. Ta muốn trở
nên một chút ánh sáng, ta muốn trở nên một cái đốm lửa để làm bừng dậy
trong lòng con người tê dại này. Có thể đấy là một cuồng vọng. Có thể chỉ
là một cuộc thí nghiệm suông mà riêng mình chịu lấy phí tổn thôi. Nhưng
cuộc thí nghiệm nào mà chẳng có trị giá. Hình như ta sắp đọc thấy cái ý
nghĩa của thời giờ ta đang tiêu đây. Ta học nghề đàn, ta phải đánh lên thành