tiếng, dẫu rằng đời chơi đàn của ta chỉ vẳng được lên có một lần, trong một
trường hợp đặc biệt. Quái, sao cây đàn của Chánh Thú ám ảnh và thử thách
ta đến thế! Cầm cái đàn ma quái ấy mà gảy để Cô Tơ hát, để Cậu Lãnh
đánh trống! Ta muốn làm được việc ấy ngay bây giờ". Bá Nhỡ nghĩ trước
đến những nương dâu lá xanh um sau này mà mắt mình không ngó đến
nữa. Bá Nhỡ nghĩ trước đến những lứa tằm chín - ruột đỏ trong suốt như hổ
phách gọt mài - mà sau này tay mình không đụng đến nữa. Ý nghĩ Bá Nhỡ
lúc này cũng là một ý nghĩ trả nợ đời và đời y lúc này cũng chỉ là một sự
rút ruột con tằm. Có còn vương được tơ nữa về sau hay không thì chưa biết,
nhưng rồi đây cầm đến cây đàn Chánh Thú ấy mà đánh lên thì cái thác của
đời tằm nào mà chẳng là say sưa. Nhả cái tơ lòng ấy ra, đánh lên cái tơ ấy
cho dội vang lên một giây phút của thời gian rồi mà hết luôn với tất cả
chung quanh! Bá Nhỡ muốn cười to một tiếng. Tiếng cười ấy không thành,
nhưng Bá Nhỡ đã ngã vật được xuống. Và mắt người nằm đấy, tuy không
nhắm, nhưng lòng người ấy đang chiêm bao đến những giây khắc sắp tới
của đời mình. Từng cái một, tóc người ấy trắng mãi ra như sợi cước.
Vô tâm đối với chung quanh đến như Cậu Lãnh mà cũng phải giật
mình khi trông thấy cái đầu trắng lốp như mây của Bá Nhỡ đang động đậy
và đưa gần mãi về phía mình, bên lối cỏ của tửu phần.
- Có hai hôm vắng mặt, mà sao đầu Em đã ngả bạc hết cả rồi?
- Cậu tưởng đời Em còn xanh lắm sao?
- Chết chửa, không còn gốc nào xanh. Em chịu khó xuống lại buồng
riêng lấy gương soi mà xem. Tóc Em thật như là tơ trên đầu một vị tiên ông
nào.
Bá Nhỡ lại muốn cười to, tâm bận với một chữ tơ. "Tơ tóc. Tơ trên
đầu. Tơ trong lòng. Tơ đàn. Sợi tơ cây đàn nay mai ở nhà Cô Tơ. Tiếng tơ
tiếng trúc của một bữa tiệc lên đường nay mai bằng cái đi muôn thủa của
âm nhạc".