Bệ vôi nhà thờ tổ chưa có pho tượng Phật nào. Nhưng ở đấy, sau bát
hương đặt một tảng gỗ đẽo có ngọn vút lên, trông xa như một gốc trầm. Lại
gần nhận kỹ thì là cả một cây đàn đáy với những nét chính của nhạc khí tạc
chìm vào gỗ mộc. Cứ vào hai buổi chuông chiêu mộ, tảng gỗ thờ đó lại đổ
ít mồ hôi dầu và xê động khỏi chỗ. Ngày nào, Cô Tơ cũng phải kê đặt lại
tượng đàn thờ.
Được hai năm thì ấp Mê Thảo sang tay chủ khác, người ngoại quốc.
Lúc bán ấp, Lãnh Út cố điều đình vẫn giữ lại hai mẫu tự điền vốn cắt
ra làm ruộng hậu.
Chùa Đàn dựng trên khoảnh đó.