CHÙA ĐÀN - VANG BÓNG MỘT
THỜI
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Mưỡu Cuối
Quê Tương, mùa xuân một năm tuổi
Kính gởi sư thầy Tuệ Không,
Chùa Từ H...
Kẻ không đi tu này, muốn bạch cùng sư thầy Tuệ Không một vài điều
để cùng luận với Nhà Chùa một thái độ về đời sống. Trước khi hầu chuyện
Nhà Chùa, sư thầy cho phép chúng tôi nói chuyện với những độc giả cũ
thân mến và trung thành của chúng tôi về thiên truyện bỏ dở đã.
Nhà Chùa cứ thỉnh xong hồi chuông chiều một trăm linh tám tiếng ấy
đi thì chúng tôi sẽ trở lại với Nhà Chùa đấy.
Vậy là tôi đã đọc xong "Tâm sự của nước độc", trong một bụi lau cao,
rừng tù kéo lê thê cái bóng chiều hôm thượng du. Tôi đọc chỉ có một hơi,
say sưa đau khổ với người trong đoản thiên. Trong lúc đọc, có một người
lính tập cầm súng bên, tầm mắt dán xuống một dải đường đỏ lượn dưới núi
để xem hễ có Tây quản trại xộc lên khám công việc, thì ra hiệu cho tôi biết.
Tôi đọc hết "Tâm sự của nước độc" thì kèn đồng trên lô cốt đồn cũng nổi
một hồi rôm bê. Tôi phủi đất ở quần áo, đứng lên, lần về trại giam. Tôi thất
thểu trên dốc núi, khuôn cái lòng mình vào tâm người trong tập đoản thiên
giắt trong túi dết. Hình như chân tôi đang bước hộ ai đâu đây, theo một cái
đà đi của người trong nhật ký. Phải, "Tâm sự của nước độc" chỉ là một tập
nhật ký mặc dầu người viết nó không dùng ngôi thứ nhất lúc tự thuật,