Mackintosh hiểu rằng lão hành động như vậy chỉ để khoe mình giỏi.
Chàng nhún vai:
- Ông muốn hơn bọn công chức Apia nên mới suýt toi mạng. Như vậy
lợi gì.
- Nhưng tụi ở đây đâu có muốn hại tôi. Chúng cần tôi. Chúng tôn sùng
tôi. Manuma là thằng điên. Nó ném con dao để dọa tôi đấy thôi.
Hôm sau Walker trở lại làng Matautu. Lão không xuống ngựa. Tới nhà
viên xã trưởng, lão thấy nhiều người ngồi trên đất thành vòng đương bàn
bạc với nhau, lão đoán là vấn đề việc đắp đường. Chòi của dân Samoa cất
bằng những thân cây nhỏ chôn cách nhau khoảng hai thước, thành một
vòng tròn, tại trung tâm sáo kết bằng lá dừa có thể hạ xuống ban đêm hoặc
khi trời mưa. Thường thì chung quanh chòi không che sáo để cho gió thong
thong thổi vào.
Walker tiến tới sát chòi, lớn tiếng gọi viên xã trưởng.
- Này, Tangatu, hồi hôm con trai chú bỏ quên con dao này ở thân cây, tôi
đem trả cho chú đây.
Lão liệng con dao vào giữa vòng tròn rồi bật cười nhè nhẹ, cho ngựa
chạy nước kiệu, trở về.
Ngày thứ hai tuần sau, lão lại coi thì vẫn chưa thấy họ làm gì cả. Lão
cưỡi ngựa đi khắp làng. Dân làng làm công việc hàng ngày. Có kẻ dệt chiếu
bằng lá dứa dại. Một ông già lăng xăng bên một hũ rượu kava, trẻ con chơi
đùa, đàn bà làm việc vặt trong nhà. Walker mỉm cười lại nhà viên xã
trưởng. Viên này chào:
- Talofa-li.
Lão đáp:
- Talofa.
Manuma đương đan lưới. Hắn ngồi ung dung, miệng ngậm điếu thuốc lá,
ngước lên nhìn Walker bằng một vẻ đắc thắng.
- Các người nhất định không đắp đường à?
Viên xã trưởng đáp: