Cứ cách một ngày, Walker lại cưỡi con ngựa cái già đi coi xem việc đắp
đường tiến tới đâu rồi. Không chống lại nổi cái ý hành hạ kẻ thù đã ngã
ngựa, lão không bỏ một cơ hội nào để làm cho dân làng Matautu phải cay
đắng nuốt nhục. Lão làm cho họ chịu không nổi nữa.
Sau cùng, một buổi sáng, ráng “cất lòng tự ái vào trong túi”, đó là một
cách nói bóng bẩy, chứ họ không có túi – cả làng rủ nhau tiếp tay với bọn
khách lạ để đắp đường. Phải làm cho thật mau xong để cứu vãn một chút
lương thực. Họ làm mà chết điếng trong lòng, ngay trẻ em cũng làm thinh.
Còn bọn đàn bà thì vừa khóc vừa ôm những bó cành nhỏ và gai liệng đi.
Thấy vậy Walker cười sằng sặc suýt té ngựa. Tin ấy truyền đi rất mau và
mọi người trên đảo cười nôn ruột. Lão cáo già mà từ trước tới nay chưa
người Canaque nào gạt được, lần này lại đại thắng, và từ những làng xa xôi,
vợ chồng con cái dắt nhau tới coi bọn xuẩn đó chê hai chục bảng để bây giờ
phải làm không công. Nhưng họ càng gấp rút làm bao nhiêu thì bọn khách
lạ càng đủng đỉnh bấy nhiêu. Phải, làm gì mà vội, được ăn ngon mà không
tốn tiền, mà công việc kéo dài thì trò cười này mới càng thú chứ. Sau cùng
dân làng thiểu não đó hết chịu nổi, và sáng nay họ lại xin Walker cho bọn
khách lạ đó về nhà đi. Walker đã thắng hoàn toàn. Họ khúm núm chịu thua.
Nhìn cái vẻ vênh váo trên khuôn mặt phì nhẵn nhụi của lão, người ta thấy
lão ngồi trên ghế như một con nhái cố phồng cái bụng lên. Thật ghê tởm
khiến Mackintosh đã rùng mình. Rồi lão cất tiếng oang oang:
- Đắp con đường ấy, có lợi gì cho ta không? Hay là chỉ có lợi cho các
người: các người đi lại sẽ dễ dàng, chở dừa khô ra bờ biển cũng tiện. Công
việc chỉ ích lợi riêng cho các người, ta còn rộng rãi trả công cho, mà các
người chê ít. Bây giờ thì chính các người phải trả công. Ta sẽ đuổi dân
Manua về nhà họ nếu các ngươi chịu đắp cho xong con đường và trả cho họ
hai chục bảng ta đã hứa với họ.
Có tiếng la ó nổi lên. Bọn đại diện bên làng Matautu muốn trình bày hơn
thiệt với lão. Họ kiếm đâu ra tiền bây giờ? Nhưng nói gì thì nói, lão chỉ
cười nhạo thôi. Rồi có tiếng chuông rung. Lão bảo:
- Tới giờ ăn rồi, đuổi họ về hết đi.