con đường bằng đá hoa cương của thành phố ấy. Ở đây, chàng sống tù túng
vì bốn bề là biển cả phẳng lặng mà cũng vì lão già ghê tởm đó nữa. Chàng
đưa tay lên bóp trán cho nó bớt nhức. Chàng muốn giết Walker. Nhưng rồi
chàng nghĩ lại; phải làm cái gì để khuây khỏa, mà đã không đọc sách được
thì sắp đặt những giấy tờ riêng của chàng cho hết buổi. Đã từ lâu chàng
định làm việc ấy mà rồi lần nào cũng bỏ qua. Chàng mở hộc tủ lấy ra một
bó thư, thấy khẩu súng sáu của chàng. Chàng bỗng nảy ra ý nhưng nén
được liền – bắn một phát vào đầu cho thoát cái kiếp trần hết chịu nổi này
đi. Khẩu súng đã hơi sét vì không khí ẩm thấp. Chàng lấy một miếng giẻ
nhúng dầu, bắt đầu chùi thì thấy có tiếng người lén đi phía sau cửa, bèn
ngước mắt lên, hỏi:
- Ai đó?
Yên lặng một chút rồi Manuma hiện ra:
- Muốn gì hả?
Hắn rầu rĩ làm thinh một lát rồi nghẹn ngào bảo:
- Chúng tôi không thể trả nổi hai chục bảng. Không có tiền.
Mackintosh bảo:
- Làm sao được. Ông Walker đã nói rồi.
Manuma van lơn, nửa bằng tiếng Samoa, nửa bằng tiếng Anh. Giọng hắn
nỉ non như tiếng hát mà lại run run như giọng hành khất, làm cho
Mackintosh tởm, bất bình. Con người mà làm sao có thể tự giày vò mình
tới mức đó. Thật là thương tâm.
Mackintosh quạu quọ bảo:
- Tôi bất lực. Anh biết ông Walker làm chủ ở đây mà.
Manuma lại làm thinh, đứng yên ở bực cửa, lát sau mới nói:
- Tôi đau, xin ông thuốc gì để uống.
- Đau gì?
- Tôi không biết nữa. Tôi đau, đau mình mẩy.
Mackintosh gắt:
- Đừng đứng đó, vô đây, tôi coi bệnh cho.