Manuma bước vô căn phòng nhỏ, đứng sau chiếc bàn viết:
- Tôi đau ở đây, ở đây.
Hắn nhấn tay vào chỗ thận, mặt nhăn nhó. Bỗng Mackintosh nhớ ra rằng
hắn chăm chú nhìn khẩu súng sáu khi hắn hiện ra ở bực cửa. Một lát im
lặng chàng coi như dài vô tận. Chàng tưởng như đọc được những ý nghĩ
trong đầu Manuma. Tim chàng đập mạnh. Rồi cơ hồ như có một ý muốn
nào ở ngoài xâm nhập chàng, điều khiển hành động của chàng. Cổ họng
bỗng khô đi, chàng bất giác đưa tay lên cổ để ngăn lời nói khỏi thốt ra.
Chàng tránh cặp mắt của Manuma.
Chàng bảo Manuma giọng như nghẹn:
- Đợi đó, tôi đi tìm thuốc ở phòng thuốc thí.
Chàng đứng dậy, hơi lảo đảo, không biết có phải do tưởng tượng không.
Mặc dầu tránh không ngó mà chàng cũng biết rằng Manuma đứng im làm
thinh, đờ đẫn nhìn ra phía cửa, cái sức gì nó xâm chiếm chàng đó kéo
chàng bước ra khỏi phòng, nhưng chính cái phần ý thức của chàng khiến
chàng quơ một mớ giấy lộn xộn phủ lên khẩu súng sáu để giấu nó. Chàng
sang phòng thuốc lấy một hoàn thuốc, rót một thứ thuốc nước màu lơ vào
một cái ve nhỏ rồi trở ra. Không muốn về nhà riêng, chàng gọi Manuma:
- Lại đây.
Chàng giảng cho hắn cách uống thuốc. Không hiểu sao trong khi nói
chàng không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được mà chỉ nhìn vào vai hắn thôi.
Hắn cầm thuốc rồi lẻn ra cổng.
Mackintosh vô phòng ăn
lại lật những tờ báo cũ ra nhưng không đọc
được. Nhà thật tĩnh mịch. Walker ngủ ở tầng trên, người Trung Hoa mải
làm gì trong bếp còn hai người cảnh sát thì đi câu.
Sự yên lặng thật dị thường, óc Mackintosh bị ám ảnh vì ý nghĩ: khẩu
súng còn ở chỗ cũ không. Chàng không dám về coi xem sao. Sự nghi ngờ
đã kinh khủng, mà biết chắc rồi thì còn kinh khủng hơn nữa. Chàng toát mồ
hôi. Sau cùng chịu không nổi sự yên lặng đó, chàng nhất quyết lại thăm
một thương nhân tên là Jervis mà cửa tiệm cách đó hơn một cây số rưỡi.
Lại Jervis chàng có thể nói chuyện ít câu được để quên nhà chàng, bàn viết,