- Những quân bài tốt tìm những người đánh bài cao. Được những quân
bài của chú em thì tôi cũng vẫn ăn.
Lão kể một thôi một hồi những lần lão đánh bài với bọn nổi tiếng là cờ
gian bạc lận mà vét hết tiền của họ, khiến họ chưng hửng. Lão khoe
khoang, khoác lác. Mackintosh chăm chú nghe lão. Chàng muốn nuôi lòng
oán ghét lão, và mỗi cử chỉ, ngôn ngữ của lão càng làm cho chàng ghét lão
hơn.
- Thôi, tới giờ đi ngủ rồi. Ngày mai nhiều công việc lắm.
- Công việc gì?
- Tôi tính qua phía bên kia đảo. Đi từ năm giờ, nhưng đừng chờ tôi về ăn
bữa tối.
Họ thường ăn vào bảy giờ.
- Vậy thì bảy rưỡi hãy ăn.
- Cũng được.
Mackintosh nhìn lão gõ tàn thuốc. Sinh lực của lão thật dồi dào. Làm sao
mà nghĩ được rằng thần chết đương lởn vởn trên đầu lão. Cặp mắt buồn và
lạnh lùng của Mackintosh ánh lên một chút, như chàng khẽ mỉm cười.
- Ông muốn tôi cùng đi với ông không?
- Trời ơi, để làm gì vậy kìa. Con ngựa cái chở một mình tôi cũng đủ mệt
cho nó rồi, nó đâu có muốn chở thêm chú em năm chục cây số nữa.
- Ông không nhận thấy trong dân làng Matautu lúc này ư. Tôi cùng đi
với ông thì chắc hơn.
Walker ngạo nghễ cười phá lên:
- Ha, chú muốn che chở tôi trong một vụ ẩu đả hả. Nhưng tôi đâu muốn
gây sự với ai.
Bây giờ thì nụ cười mới thật là hiện trên môi Mackintosh, ngượng ngùng
như mếu.
- Quem deus vult perdere prius dementat
.
Walker vừa hỏi vừa bước ra ngoài:
- Nói lảm nhảm cái gì vậy?