viên khác lắp vào, cất khẩu súng vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi chàng mới
đợi.
Một giờ, hai giờ trôi qua không thấy gì cả. Chàng ngồi vào bàn viết như
để làm việc, nhưng viết không được mà đọc cũng không được. Sau cùng có
tiếng chân ngập ngừng của người bếp, chàng gọi.
- Ả Sung.
Người Trung Hoa kia lại đứng ở cửa nói:
- Ông chủ trễ, thức ăn xấu.
Mackintosh chăm chú nhìn hắn, tự hỏi hắn đã biết chưa mà nếu biết thì
có rõ rằng chàng với Walker thực ra không ưa nhau. Hắn dọn dẹp yên lặng,
mỉm cười, ngọt ngào. Làm sao mà biết được hắn nghĩ gì.
- Tôi chắc ông ấy đã ăn ở dọc đường rồi. Nhưng cũng cứ giữ món súp
cho nóng, nghe.
Vừa nói xong câu đó thì trong cảnh tĩnh mịch bỗng nổi lên tiếng ồn ào, la
hét và tiếng chân không thình thịch. Một đám thổ dân, đàn ông đàn bà và
trẻ con ùa vô sân, bao vây Mackintosh, cùng nói một lúc, nghe không ra.
Họ xúc động lắm, sợ sệt, có kẻ khóc nữa. Mackintosh chen lấn để ra tới
cổng. Mặc dầu không hiểu họ nói gì, chàng cũng biết rõ việc gì xảy ra rồi.
Chàng ra tới cổng thì chiếc xe vừa tới. Một người Canaque to lớn dắt con
ngựa cái; trên xe hai người ngồi xổm đang đỡ Walker dậy. Một bọn thổ dân
đi theo.
Chiếc xe ngừng trong sân và thổ dân bu lại ở phía sau. Mackintosh la
lớn, bảo họ dang xa và hai người cảnh sát không hiểu từ đâu tới hung hăng,
xô họ lùi lại. Sau cùng Mackintosh hiểu rằng vài người đánh cá khi trở về
nhà thấy chiếc xe gần khúc đường bị ngập, con ngựa cái đương cúi xuống
gặm cỏ, và trong bóng tối họ chỉ thấy một đống lù lù trắng trắng chúi
xuống ở dưới ghế ngồi, bên cái tai xe. Mới đầu tưởng Walker say rượu, họ
chăm chú nhìn và nhe răng ra cười, rồi nghe tiếng rên rỉ, họ mới biết rằng
có gì bất thường đây. Họ bèn chạy về làng, kêu người ra tiếp tay. Khi quay
trở ra với bốn năm chục dân làng, họ mới hay là Walker bị ám sát.