- Nói nhảm. Ông cứ nằm yên rồi sẽ mạnh như thần.
Walker bảo:
- Cho tôi uống thứ gì mạnh ấy.
Tay run run, Mackintosh pha một phần whisky một phần nước rồi đỡ li
cho Walker uống ừng ực. Rượu hình như làm cho lão lấy lại được sức. Lão
thở dài, mặt rộng phị của lão hơi đỏ lên, Mackintosh thấy mình hoàn toàn
bất lực, không biết làm gì nữa, chỉ đứng ngó, chàng bảo:
- Ông cho biết tôi phải làm gì, tôi sẽ làm.
- Vô ích. Để tôi nằm yên một mình. Kiệt lực rồi.
Ông già đó nằm trên chiếc giường rộng, thân hình đồ sộ, phừng lên
nhưng nhợt nhạt, yếu ớt, thấy mà muốn đứt ruột. Nghỉ một lát, óc ông ta
hình như sáng suốt hơn, bảo:
- Mac, chú có lí, chú đã cảnh cáo tôi.
- Tôi ngu quá, không hiểu sao không cùng đi với ông.
- Chú mày tốt bụng, chỉ phải cái tội không uống rượu.
Lại im lặng một lát, rõ ràng là sức của Walker đang kiệt vì xuất huyết
nội. Mặc dầu không biết gì, Mackintosh cũng phải nhận rằng viên sếp của
mình chỉ còn sống được vài giờ nữa thôi. Chàng đứng trơ trơ bên cạnh
giường, có lẽ tới nửa giờ. Walker nhắm mắt lại nằm nghỉ, rồi lại mở ra, nói
chậm chạp:
- Người ta sẽ cho chú lên thay thế tôi. Lần trước ra Apia, tôi đã khen chú.
Đắp cho xong con đường của tôi... tôi muốn tin chắc rằng nó sẽ được làm
xong... vòng quanh khắp đảo.
- Tôi không muốn lên thay ông, ông sẽ mạnh.
Walker chán nản lắc đầu.
- Cái thời của tôi đã qua rồi. Chú nên đối xử tử tế với họ. Đó là điều quan
trọng. Họ như con nít. Đừng quên điều ấy, phải cương quyết với họ, không,
nhưng phải nhân từ và phải công bằng. Tôi chưa hề ăn của họ một đồng.
Hai chục năm, tôi không để dành được một trăm bảng. Con đường, đó là
việc lớn, làm cho xong đi.