Mackintosh rợn mình, tự hỏi Walker còn sống hay chết. Dù sao thì trước
hết cũng phải khiêng lão xuống, công việc này khó khăn vì lão mập quá.
Phải bốn người lực lưỡng mới làm nổi. Khi bị xóc, lão rên rỉ khẽ. A lão còn
sống. Người ta khiêng lão về nhà, leo bực thang, đặt lão trên giường. Lúc
đó Mackintosh mới thấy rõ lão, vì ở ngoài sân, chỉ có năm sáu ngọn đèn
bão, nên vật gì cũng mờ mờ. Chiếc quần trắng của Walker bê bết máu, và
những người khiêng lão chùi bàn tay đỏ và nhớp nhớp lên chiếc lava-lava.
Lão nhắm mắt, còn thở nhưng mạch chỉ còn nhỏ như sợi tóc, rõ ràng là lão
đang hấp hối. Mackintosh rùng mình kinh sợ. Thấy người thư kí bản xứ
đứng gần đó, chàng nghẹn ngào bảo qua phòng thuốc lấy một ống thuốc gì
chích cho lão. Một người cảnh sát đem rượu whisky lại, Mackintosh ráng
đổ vài giọt vào miệng lão. Trong phòng đầy nghẹt thổ dân. Họ ngồi dưới
sàn làm thinh, sợ sệt, thỉnh thoảng có một tiếng nức nở. Trời rất nóng mà
Mackintosh thấy lạnh, chân tay như băng, gắng sức mới giữ cho khỏi run.
Chàng không biết phải làm gì, không biết Walker còn xuất huyết nữa
không, nếu còn thì làm sao ngăn được.
Người thư kí đem ống chích vô, Mackintosh nói:
- Chích đi, thầy có kinh nghiệm hơn tôi.
Đầu chàng nhức như búa bổ, y như có cả ngàn con vật nho nhỏ, hung
hăng, xô đẩy nhau muốn thoát ra khỏi đầu. Họ đợi hiệu quả của mũi thuốc.
Một lát sau, Walker từ từ mở mắt, cơ hồ lão không biết mình ở đâu.
Mackintosh bảo:
- Ông yên tâm. Ông hiện nằm ở nhà đây. Không còn ngại gì nữa.
Walker nhích mép, ráng mỉm cười, rồi nói thào thào:
- Chúng hạ được tôi rồi.
- Chiếc ca nô máy của Jervis sẽ đi Apia tức thì. Nội ngày mai bác sĩ sẽ
tới.
Im lặng một lát, rồi lão già mới tiếp:
- Lúc đó tôi đã chết rồi.
Mackintosh biến sắc: mặt tái nhợt như người chết. Chàng ráng mỉm cười.