thuốc, lật lật chồng báo ở Auckland mới từ Apia gởi tới vài ngày trước.
Những số mới nhất cũng đã cách đó ba tuần rồi, thật chán không thể tả.
Rồi chàng vô phòng giấy, một phòng rộng, đồ đạc chỉ có sơ sài gồm hai
cái bàn và một chiếc ghế dài kê ở một bên. Một số thổ dân với hai người
đàn bà ngồi trên ghế, chuyện trò với nhau trong khi đợi Walker. Mackintosh
bước vô họ cúi đầu chào.
- Talofa-li
Chàng đáp lễ rồi ngồi vào bàn viết bắt đầu thảo bản phúc trình mà viên
Thống đốc Samea đã mấy lần thúc giục, nhưng Walker có tật dềnh dàng, cứ
trì hoãn mãi. Vừa biên chép, Mackintosh vừa căm hận nghĩ tới
lão Walker vô học đó: Cái gì liên quan tới giấy mực là lão oán ghét ghê
gớm. Rồi khi bản phúc trình viết xong, gọn và hợp thức, chàng đưa cho lão
thì lão đã chẳng khen một lời mà còn chế nhạo hoặc châm biếm nữa, rồi cứ
vậy mà gởi thẳng cho thượng cấp như thể chính lão viết vậy. Lão mà viết
được gì, một câu cũng không xong. Mackintosh nổi đóa, nghĩ bụng lão mà
thêm một chữ nào vào thì nhất định là sẽ ngây ngô hoặc mắc lỗi ngữ pháp.
Có vạch ra cho lão thấy thì lão lại nổi quạu lên, la lớn:
- Tôi bất chấp ngữ pháp. Tôi muốn nói như vậy đó và tôi muốn nói theo
cách đó, chứ không theo cách nào khác.
Sau cùng Walker bước vô; thổ dân bu lấy lão mong được lão để ý tới
mình, nhưng lão cộc cằn, bảo họ ngồi xuống, câm miệng lại nếu không lão
sẽ đuổi ra ngoài, không tiếp một người nào cả. Lão gật đầu với Mackintosh:
- Sao! Mac, dậy rồi ư. Buổi sáng là buổi đẹp mát nhất rồi sao chú bỏ phí
nó, ngủ cho được. Phải dậy trước khi hừng đông như tôi này. Đồ làm biếng.
Vừa chùi mặt bằng chiếc khăn quàng cổ, lão vừa ngồi phịch xuống chiếc
ghế dựa:
- Khát thấu trời.
Lão quay về phía người cảnh sát đứng ở cửa, y phục rất ngộ nghĩnh: mặc
chiếc vét tông trắng với chiếc lava-lava, một thứ xà rông của thổ dân
Samoa
– bảo đem rượu kava lại. Khạp kava đặt trên sàn, trong một góc
phòng, chú ta múc một nửa miếng dừa, đem lại cho Walker. Lão đổ ít giọt