Trong một ngày chuẩn bị đóng gói hành lý, chúng tôi sôi nổi vạch ra kế
hoạch vui chơi. Sau đó chiếc xe ngựa độc mã đưa chúng tôi tới ga xe lửa,
noi chúng tôi hòa vào dòng người ồn ào náo nhiệt, tranh cãi nhau chuẩn bị
lên tàu… Bỗng đàu tàu xuất hiện, nó giống như một con khủng long bằng
sắt khổng lồ đen kịt, thở phì phì lấy hơi kéo đoàn tàu lăn từ từ trên đường
ray để rời khỏi sân ga. Đoàn tàu tăng tốc lao nhanh trong gió, hứa hẹn một
chuyến đi thú vị. Đi kèm chúng tôi là cô gia sư, cô luôn bắt chúng tôi ngồi
im trong ghế đệm bọc nhung, mỗi khi tôi nhoài người ra cửa sổ chỉ cho
Esmeralda những ngôi biệt thự xinh đẹp thấp thoáng sau những vườn cây
xanh tươi, xum xuê trĩu quả. Bởi trên tàu chỉ có người phục vụ được phép
đi đi lại lại…
Dì Agatha thường đi về quê sau chúng tôi một tuần, dì xuất hiện y như
một vị thánh chậm trễ, vì dì còn phải đi ra ngoại ô làm một số công việc từ
thiện. Miền quên Sussex khá gần London, khi cần thiết, dì Agatha có thể
trở về thành phố bất kỳ lúc nào và dượng William vẫn có thể theo dõi lợi
nhuận kếch xù của công việc kinh doanh trong không khí mát mẻ của vùng
quê yên tĩnh.
Về thôn quê, Esmeralda và tôi được học cưỡi ngựa, đi thăm người
nghèo, giúp đỡ công việc nhà thờ Pi-tơ, thả mình chạy nhảy tung tăng trên
những cánh đồng rộng lớn bao la.
Esmeralda và tôi tới đây không phải là lần đầu, nhưng sự thú vị ở
miền quê cũng chẳng kém gì thành phố. Tôi hứng khởi vẽ tranh kí họa bằng
trí tưởng tượng. Tôi đã trốn Esmeralda ngồi trong gầm cầu thang quan sát.
Tôi đã nhìn thấy họ hân hoan bước vào lâu đài, dì Agatha oai vệ, dượng
William sang trọng…
Có lúc tôi kéo Esmeralda ra khỏi giường, đứng dựa vào lan can đầu cầu
thang. Dưới ánh sáng rực rỡ của bình minh, tôi đã nắm được một
Esmeralda hoàn toàn trọn vẹn, một Esmeralda sợ sệt, nhút nhát khiến tôi
phải bật cười. Tôi biết tác phẩm của tôi không bao giờ được công bố vì dì
Agatha chỉ thích sự ca ngợi, khoe khoang. Hơn nữa, điều này lộ ra khác
nào tôi tự tố cáo, vừa sáng ra đã đú đởn nhảy nhót với Esmeralda.