Phillip là một chàng trai đẹp, mắt xanh biếc, cho dù trên mũi có đốm tàn
nhang, nhưng anh vẫn là mẫu người mơ tưởng của nhiều cô gái trẻ
London… Vừa gặp tôi anh đã nhìn xoáy vào tôi, quên mất bên cạnh anh
còn có Esmeralda.
- Tôi có bổn phận giúp các cô tập cưỡi ngựa. – Phillip ngạo mạn nói.
- Được thôi, anh cưỡi thử xem? – Tôi yêu cầu.
- Trước hết, chúng ta phải chọn một chú ngựa nhỏ.
- Chúng ta sẽ có ngựa ngay bây giờ, - Esmeralda vội đáp lại.
Phillip lơ đi không nói gì.
Tôi nói: - chúng ta có thể cưỡi ngay con ngựa của tôi cũng được.
- Cô biết gì mà dám nói vậy? – Phillip nguýt tôi và nói.
Tôi cố im lặng chịu đựng.
Phillip khinh khỉnh, lạnh lùng lựa ra con ngựa nhỏ xíu, bỏ qua con ngựa
cưng của tôi – con Brownie màu nâu mạnh mẽ. Tôi rất tức. Thực tế tôi
chưa bị ai coi thường đến như vậy.
- Con ngựa này quá nhỏ đới với tôi, - tôi lên tiếng phản đối.
- Tôi thách cô cưỡi được con ngựa kia đấy, - Phillip nói và chỉ vào một
con ngựa cao lớn khác.
Rõ ràng đây là một thách đố đối với tôi. Esmeralda sợ run lên, cô thì
thầm: - Không, đừng có cưỡi chị Ellen.
Không do dự tôi nhảy phắt lên mình con ngựa trần. Tôi phi thẳng vào bãi
tập. Phải thừa nhận, lúc này trong bụng tôi cũng hơi hoảng hốt lo âu, nhưng
tôi quyết không cho ai coi thường…
Phillip vội cưỡi ngựa theo sát tôi, anh trình diễn một kiểu cưỡi ngựa đẹp
mắt rất đáng thán phục. Rõ ràng anh đang trổ tài khoe khoang trước chúng
tôi. Rốt cuộc anh đã kịp cho ngựa phi nước kiệu sóng đôi bên tôi, thật
không ngờ cuộc thách đố lại trở nên thú vị như thế. Khiến Esmeralda suy
nghĩ mãi, không hiểu tại sao tôi và Phillip “ghét” nhau đến thế.
- Mẹ không thích vậy đâu, - Esmeralda nói thầm với tôi. – Chị hãy nhớ
rằng, anh ta là một Carrington đấy.
Phillip là trợ giáo của một trường Cao đẳng, anh đang nghỉ hè. Khi chưa
gặp anh, chỉ mới nghe về anh, chúng tôi đã xem anh như một người hùng.