Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe nói tới cái tên Rollo, anh trai của
anh.
Rollo hơn Phillip hai tuổi. Phillip luôn tự hào về anh trai của mình.
Phillip năm nay hai mươi tuổi vậy là Rollo hai hai tuổi. Anh đang học ở
Oxford và là trợ thủ đắc lực của cha.
- Rollo, một cái tên nghe mới lạnh lùng làm sao. Thật đáng tiếc anh ta lại
không thay đổi được nó. – Tôi cười giễu cợt.
- Đó là cái tên vĩ đại, cô không biết Viking ư?
- Một tên cướp khét tiếng?
- Không, đó là một chiến binh dũng cảm. Một người dã từng đi chinh
phục khắp mọi noi trên thế giới. Người đã từng cầm tối hậu thư đưa tối vua
Pháp đòi chia một phần lãnh thổ Normandy. Chúng tôi chính là người
Normas, chúng tôi đã chinh phục tất cả…
- Anh không chinh phục nổi chúng tôi đâu, - tôi kêu lên, - bởi chính
chúng tôi cũng là người Normas, đúng vậy chứ Esmeralda?
Esmeralda bối rối không biết nói gì, mặc dù tôi đã đưa ra vài gợi ý.
- Chúng tôi có phẩm chất Normans hơn hẳn các cô: Chúng tôi là người
Normas gốc, còn các cô pha tạp. – Phillip ngạo mạn nói.
- Ôi, không, không phải vậy… - tôi kêu lên.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau như vậy đó.
Tôi còn nhớ, khi Rollo từ Oxford tới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cưỡi
một con ngựa trắng sóng đôi cùng với Phillip đi tới. Tôi vừa chỉ cho
Esmeralda thì anh đã xuống ngựa bỏ mũ sắt, đứng ngiêm trang chào theo
kiểu người lính. Phillip cũng lên tiếng chào, nhưng quay phắt ngựa bỏ đi
ngay, anh muốn thể hiện sự cao quý của mình không có rảnh thời gian lãng
phí cho hai đứa con gái tầm thường như chúng tôi, trong lúc Rollo quay lại
liếc nhìn chúng tôi luyến tiếc…
Khi Phillip đến thăm nhà Agatha, anh luôn hãnh diện kẻ cả. Trước mắt
anh, dì Agatha chỉ như một con nai nhỏ. Nhưng bà Nanny lại cho rằng, bà
chủ đang đưa những móng vuốt dài quắp lấy đứa con của Chúa đặt lên
Esmeralda. Bà nói: - Cậu ta hơn cô ấy gấp triệu lần, mà quyền lựa chọn lại
thuộc về cậu ta…