Tôi hết sức kinh ngạc trước suy diễn táo tợn của họ. Họ giễu cợt
Esmeralda lấy Phillip khác gì một con chồn cưỡi… một con tuấn mã trắng!
Họ bịt miệng cười mỗi khi nhìn thấy Esmeralda. Tuy nhiên điều đó không
có ý nghĩa gì, thực tế Esmeralda hiền thục đâu có trong trái tim của “con
tuấn mã”.
Cuộc sống luôn có những thú vị không ngờ. Trên tầng cao của ngôi biệt
thự, ở một góc phòng tôi có thể trực tiếp theo dõi, nghe trộm dì Agatha.
Dưới gầm cầu thang bếp, tôi được nhấm nháp các tin tức bí mật được tuôn
ra từ trong bụng của những người hầu sau một ngày làm lụng vất vả. Họ
tạm thời quên đi các công việc bếp núc, làm bánh, rửa chén… ủ cơm rượu,
để bàn mọi chuyện rôm rả trước khi đi ngủ.
Tôi đã tạm yên lòng, khi tìm ra nguyên nhân của những điều khó hiểu ấy.
Tôi coi thường dì Agatha, một người mẹ thật kì cục. Tôi cũng muốn nói
điều đó cho Esmeralda hiểu và cả dượng William nữa, nếu như dượng đừng
quá phụ thuộc vào dì, nếu như tôi tin vào dượng… dĩ nhiên dượng đã là
một người cha tốt.
Suốt mùa thu cũng như mùa đông năm ấy, lò sưởi trong phòng lúc nào
cũng đỏ lửa, nó khoác lên mình một màu nâu hạt dẻ thật ấm áp; người bán
bánh xốp vẫn qua lại trên phố, những chiếc xe ngựa vẫn lốp cốp chạy trên
đường. Các vị quý tộc đi ra ngoài dương dương tự đắc, trước sự ngạc nhiên
của dân chúng mỗi khi xe ngựa của họ đi qua. Esmeralda luôn hỏi tôi: - Họ
là ai? Họ đi đâu? – Chỉ vì các câu chuyện bịa đặt hấp dẫn của tôi.
Mắt tôi lim dim, miệng suỵt một hơi dài: - Họ là ai ư? Họ là những
người cao hơn cả trời, lớn hơn cả đất. Esmeralda này, họ còn ghê sợ hơn cả
trong thói quen suy nghĩ của em.
Esmeralda rùng mình lo sợ. Được thể tôi càng thì thầm hù dọa, khiến cho
Esmeralda càng tin hơn. Esmeralda không thể học hành tiếp thu nhanh
bằng tôi. Thật đáng tiếc, Esmeralda là một con người nhạt nhẽo, nhút
nhát… đến vô tích sự. Điều đó khiến cho tôi có lý do để cường điệu sự
thông minh hiểu biết của mình. Mặc dù dì Agatha đang muốn tống khứ tôi
ra khỏi nhà một cách tốt nhất. Bây giờ thì dì đang khống chế tôi, nhưng