mỏi lắm rồi. Tôi hấp tấp tỏ ý muốn tiếp tục theo Rossie đi chợ, nhưng
Rossie đã từ chối khéo léo, làm tôi quê hết sức.
Vào ngày trước ngày lễ Giáng sinh một tuần, sương mù giăng phủ kín cả
công viên, tôi thích thú ngắm nhìn rừng cây mơ màng đắm mình trong màu
xanh bạc. Tôi quyết định rủ Esmeralda đi chợ…
Đúng vào ngày đó nhà Agatha tổ chức dạ tiệc vào buổi tối. Mọi người
trong nhà không hề nghĩ tới một việc gì khác ngoài dạ tiệc. Dì Agatha ào ào
bước vào, tạo nên một cơn lốc xoáy tất cả mọi người vào công việc chuẩn
bị. Người ta xì xầm bàn tán: - Gió bão cuốn theo sau bà ta mới khủng khiếp
làm sao!
Buổi dạ tiệc tối nay không biết quan trọng như thế nào mà giọng ra lệnh
của dì nghe oang oang như sấm.
- Cô Hamer! Cô đã phân chia vị trí chỗ ngồi chưa? Cô đừng có quên bà
Lady Emily ngồi bên phải ông chủ, ngài Carrington ngồi cạnh tôi, cậu
Rollo ngồi chính giữa dĩ nhiên bên phải ông chủ. – Dì Agatha dồn dập hỏi
cô Hamer người thư ký nhẫn nại nhất của dì. Dì chưa đợi cô Hamer trả lời
đã quay phắt sang Witon người quản gia, dì nói: - Ông cho trải tấm thảm đỏ
trước cổng chứ. Nhớ đưa mái hiên ra, đừng để thấp quá che khuất tầm nhìn.
– Tiếp theo dì chỉ vào Yvone, người hầu riêng của dì và nói: - Đừng để tôi
ngủ quá năm giờ đấy. Nhớ chuẩn bị nước tắm cho tôi…
Dì vào bếp xem xét la mắng thêm một hồi nữa khiến cho người làm bếp
nhăn nhó lầu bầu: - Nếu như tôi không thạo công việc đã đành. – Trong
một buổi sáng mà có tới ba lần dì đưa ra cho người làm bếp ba chỉ thị khác
nhau.
Phải chăng hôm nay là ngày may mắn của tôi? Tôi gặp dì Agatha ngay ở
đầu cầu thang, dì vội vã đi ngang qua chẳng thèm để ý đến lời chào của tôi,
khiến cho tôi càng nung nấu ý nghĩ: - Đây là thời cơ để ta đi chợ. – Rõ ràng
là thời cơ đã đến thật rồi, lúc này bà Nanny đang hối hả là quần áo, cô gia
sư thì đang chăm chú cắm hoa vào bình. Giờ đây tôi đã hoàn toàn tự do,
không có vú nuôi, không gia sư, không một ai giám sát. Tôi chỉ có một
Esmeralda nghe theo lời tôi răm rắp, sẵn sàng đi theo bất kỳ đâu mà tôi
muốn.