“Được thôi, được thôi!”
Nó nhìn Piggy, nhìn lũ thợ săn, nhìn Ralph.
“Tao rất tiếc. Về vụ lửa, tao muốn nói thế. Đây, tao…”
Nó vươn thẳng người.
“Tao xin lỗi.”
Đám thợ săn rì rầm phục lăn hành động cao đẹp này. Hiển
nhiên chúng nghĩ rằng Jack đã khiêm tốn, đã tự chứng tỏ được rằng
nó đúng qua lời xin lỗi cao thượng, còn Ralph có lẽ sai. Chúng chờ
một câu trả lời tương đối thích đáng.
Nhưng Ralph không chịu mở miệng. Cái trò xin lỗi đãi bôi kia
làm nó bực thêm, bên cạnh lối cư xử sai trái của Jack. Lửa đã tắt, con
tàu đã đi mất. Chúng không nhận thấy điều đó ư? Nó giận dữ thốt
lên thay vì lịch sự.
“Trò bần tiện.”
Trên đỉnh núi, chúng lặng im trong lúc mắt Jack thoáng hiện
nét mờ đục rồi biến đi.
Cuối cùng Ralph lầu bầu nghe không vui.
“Được rồi! Đốt lửa lên.”
Nhờ có chuyện hữu ích để làm mà bầu không khí bớt căng
thẳng được đôi chút. Ralph không nói gì thêm, không làm gì, chỉ
đứng nhìn đống tro tàn quanh chân nó. Jack ồn ào và năng nổ. Nó ra
lệnh, ca hát, huýt sáo, buông ra những nhận xét nhắm vào Ralph