lại, nó xác định rằng những cái bóng trên thân thể mình đúng thực là
màu lục. Nó mò mẫm về phía mặt nước ngay bên gờ đá rồi đứng
nhìn xuống. Nước trong tới tận đáy, rực rỡ rong tảo và san hô nhiệt
đới đang kỳ khai hoa. Một đàn cá tí tẹo bơi thoắt chỗ này đến chỗ
khác. Ralph khe khẽ buột miệng đầy hứng thú.
“Tuyệt cú mèo!”
Bên dưới vỉa đá lớn còn nhiều thứ tuyệt diệu hơn nữa. Do bàn
tay của Thượng Đế - một trận đại phong chẳng hạn, hoặc do chính
cơn bão đã tháp tùng Ngài tới đây – cát trong phá nước dồn đống lại
tạo nên một vũng nước dài và sâu ngay trong bãi, với gờ đá hoa
cương cao cao màu hồng ngự phía đầu bên kia. Ralph từng tẽn tò vì
đoán nhầm độ sâu của một vũng nước trên bãi biển rồi, nên bây giờ
nó chuẩn bị tinh thần để chịu thất vọng khi tiến lại gần vũng nước
nọ. Nhưng nơi này quả đúng là một hòn đảo, cái vũng nước lạ
thường này sâu thật, dù rõ ràng nước biển chỉ đổ vào khi triều lên,
đến nỗi một đầu thẫm toàn màu lục. Ralph quan sát kĩ hết cả ba
chục mét rồi mới nhảy xuống. Nước nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể
khiến nó tưởng như đang bơi trong một bồn tắm khổng lồ.
Piggy đã quay lại, ngồi trên gờ đá, nhìn những mảng xanh lục
và trắng trên thân thể Ralph, thầm ganh tị.
“Mày biết bơi cơ đấy.”
“Piggy”
Piggy liền tháo bỏ giày vớ, xếp cẩn thận trên gờ đá rồi nhúng
một ngón chân xuống nước kiểm tra nóng lạnh.
“Nóng dữ!”