“Thế mày tưởng gì?”
“Tao chẳng tưởng gì hết. Cô tao…”
“Dẹp bà cô mày đi!”
Ralph lặn xuống sát mặt nước, mở mắt nhìn lên; gờ cát bên hồ
trông lừng lững như một sườn đồi. Nó lộn lại, bịt mũi, một tia sáng
vàng óng nhảy nhót trên mặt nó. Piggy tỏ vẻ cương quyết rồi bắt
đầu cởi quần soóc. Lát sau nó đã tồng ngồng, thân hình nần nẫn và
nhợt nhạt. Nó rón rén bước xuống ngồi chỗ vũng cát, nước ngập tới
cổ, tự hào mỉm cười với Ralph.
“Mày không bơi à?”
Piggy lắc đầu.
“Tao không biết bơi. Tao bị cấm. Bệnh suyễn của tao…”
“Dẹp bệnh xiễn của mày đi!”
Piggy chịu đựng với vẻ nhẫn nhục.
“Mày bơi cừ thật đấy.”
Từ chỗ thoai thoải Ralph bơi ngửa ra xa, hụp xuống rồi phun
nước lên trời. Đoạn nó thò đầu lên nói:
“Tao biết bơi từ lúc năm tuổi. Bố dạy tao bơi. Bố tao là thuyền
trưởng Hải quân. Khi nào được nghỉ phép, bố tao sẽ đến đây cứu
bọn mình. Bố mày làm gì?”