“Còn nâu. Mày không nghe tay phi công nói gì sao? Về bom
nguyên tử ấy? Ở sân bay người ta chết cả rồi.”
Ralph leo lên khỏi mặt nước, đứng đối diện Piggy, ngẫm nghĩ
về tình cảnh bất thường của chúng.
Piggy một mực khăng khăng.
“Đây nà một hòn đảo, phải không nào?”
“Tao đã leo lên một tảng đá để quan sát,” Ralph chậm rãi đáp,
“tao nghĩ đây là một hòn đảo.”
“Họ chết cả rồi,” Piggy nói, “mà nơi đây nà một hòn đảo.
Chẳng ai biết tụi mình đang ở đây. Bố mày chẳng thể nào biết, chẳng
ai biết hết…”
Môi nó run run và đôi mắt kính lại mờ hơi nước.
“Có thể tụi mình sẽ phải ở đây tới khi chết.”
Cùng với từ “chết”, hơi nóng như càng thêm hầm hập cho tới
khi thành một sức nặng đầy đe dọa, mặt nước hắt vào chúng thứ
ánh sáng dữ dội đến chói mắt.
“Tao phải mặt quần áo,” Ralph lẩm bẩm. “Đằng kia kìa.”
Ralph lững thững bước dọc bãi cát, bất chấp cái nắng gắt như
thiêu, qua vỉa đá tới chỗ quần áo nó đã quăng bừa. Mặc lại chiếc áo
sơ mi xám khiến nó thấy thú vị lạ lùng. Rồi nó leo lên gờ vỉa đá, ngồi
thoải mái trên một thân cây dưới bóng mát màu lục. Piggy chật vật
leo lên, nó kẹp phần lớn áo quần dưới nách. Rồi nó thận trọng ngồi
lên một thân cây đổ gần vách đá nhỏ trông ra phá nước; ánh sáng