phản chiếu nhảy nhót trên người nó.
Lát sau nó lên tiếng.
“Bọn mình phải tìm những đứa kia. Phải nàm gì đấy mới
được.”
Ralph không nói gì. Đây là một đảo san hô. An toàn khỏi ánh
mặt trời, nó thoải mái mơ mơ màng màng, mặc cho Piggy huyên
thuyên toàn những điều xui rủi.
Piggy vẫn khăng khăng.
“Tụi mình có bao nhiêu đứa ở đây?”
Ralph bước tới cạnh Piggy.
“Tao chịu.”
Thỉnh thoảng đôi làn gió nhẹ thổi lướt qua làn nước phẳng
lặng dưới bầu không khí nóng ngút. Mỗi khi gió thổi tới bờ đá, các
tán dừa lại xôn xao lay động khiến những đốm mờ chuyển dịch trên
cơ thể chúng hoặc di động trong bóng râm, trông cứ như những vật
sáng có cánh.
Piggy ngước nhìn Ralph. Mọi cái bóng trên mặt Ralph đều đảo
ngược; phía trên màu lục, phía dưới là màu sáng hắt lên từ mặt
nước. Một vệt sáng mờ trườn trên tóc nó.
“Tụi mình phải nàm gì đấy mới được.”
Ralph nhìn Piggy mà như nhìn tận đâu. Tại nơi đây, rốt cuộc
cái hình ảnh xưa nay nó chỉ tưởng tượng chứ không bao giờ thực
hiện được đã trở thành thực tế. Ralph nhoẻn cười thích thú, còn