Piggy chợt đỏ mặt.
“Bố tao mất rồi,” nó nói nhanh, “còn mẹ tao…”
Nó gỡ kính, đưa mắt tìm cái gì đấy để lau kính, nhưng uổng
công.
“Tao ở với cô tao. Cô có một cửa hàng bánh kẹo. Tao vẫn hay
ăn mấy đồ ngọt đó. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thế bao giờ bố
mày đến cứu tụi mình?”
“Ngay khi nào ông ấy biết.”
Piggy đi lên, nước ròng ròng; nó đứng tồng ngồng, lau kính
bằng chiếc vớ. Giờ đây âm thanh duy nhất lọt đến tai chúng qua hơi
nóng hầm hập buổi sáng là tiếng sóng ào ào ập liên tục vào vỉa đá
ngầm.
“Nàm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?”
Ralph ườn người ra trong nước. Cơn buồn ngủ bao bọc lấy nó
như những ảo ảnh do khí nóng gây ra đang vật lộn trước mặt nước
sáng lóa.
“Nàm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?”
Tại vì, Ralph nghĩ, tại vì, tại vì… Tiếng sóng xô vào dải đá
ngầm bỗng trở nên rất xa xăm.
“Mấy người ở sân bay sẽ cho bố tao biết.”
Piggy lắc đầu, đeo cặp kính lóa nắng lên rồi cúi nhìn Ralph.