tựa, còn tay kia ấn xuống cho đến khi vỏ ốc trồi lên, nó nhảy lõng
bõng và Piggy có thể chụp lấy được.
Giờ đây, khi vỏ ốc không còn là một vật chỉ nhìn mà không sờ
được, Ralph cũng trở nên kích động hơn. Piggy lảm nhảm:
“… vỏ ốc noại này, đắt nắm đấy. Tao dám cá nếu đã muốn mua
một cái mày ắt phải trả bộn tiền… thằng nhỏ đó có một cái trên bờ
tường vườn nhà nó, và bà cô tao…”
Ralph cầm lấy vỏ ốc từ tay Piggy, một vệt nước chảy dọc cánh
tay nó. Vỏ ốc màu kem sẫm, đây đó điểm chút sắc hồng phấn. Từ
chỗ đuôi ốc sứt một lỗ nhỏ cho tới vành miệng màu hồng là gần nửa
thước đường xoắn ốc với những vân thanh tú. Ralph lắc lắc cho cát
nằm sâu tận đáy vỏ ốc rơi ra.
“… tiếng nó nghe như bò rống,” Piggy nói. “Thằng đó còn có
vài hòn đá trắng nữa cơ, một nồng chim với con vẹt màu xanh ná.
Nó không thổi vào những viên đá trắng, dĩ nhiên rồi, mà nó nói…”
Piggy ngừng lời để thở và vuốt ve cái vật lóng lánh trên tay
Ralph.
“Ralph này!”
Ralph ngước lên.
“Bọn mình có thể dùng cái này nàm tù và để gọi những đứa
kia. Thành một buổi tập hợp. Nghe tiếng gọi, chúng nó sẽ tới thôi…”
Nó rạng rỡ nhìn Ralph.
“Mày đã nghĩ tới chuyện này, đúng không? Có phải vì thế mà
mày nôi cái vỏ ốc từ dưới nước nên?”