Giọng nói bình thường của nó chỉ nghe như tiếng thì thầm so
với tiếng tù và chói tai. Rồi nó lại đưa vỏ ốc lên miệng, hít một hơi
dài, thổi lần nữa. Tiếng tù và lại vang lên: tăng hẳn một quãng tám
khi nó thổi mạnh hơn, nghe gắt hơn hẳn lần trước. Piggy kêu gì đấy,
mặt nó hồ hởi, mắt kính sáng long lanh. Chim chóc kêu quang quác,
những con vật nhỏ chạy toán loạn. Ralph hụt hơi, tiếng tù và rớt cả
quãng tám, nghe lạu bạu, rồi chỉ như làn gió thoảng.
Chiếc tù và lặng câm, óng ánh như ngà. Mặt Ralph đỏ lựng vì
thở không ra hơi, liền thổi thêm mấy hồi ngắn nữa.
Piggy kêu lên: “Một đứa kìa!”
Một đứa nhỏ xuất hiện giữa hàng dừa, cách khoảng một trăm
mét trên bãi biển. Đó là một bé trai chừng sáu tuổi, trông cứng cáp,
tóc vàng, quần áo te tua, mặt bết vệt nước trái cây nhơm nhớp. Quần
nó tụt xuống vì một lý do hiển nhiên và chỉ được kéo lên nửa chừng.
Nó nhảy từ vạt dừa xuống bãi cát, khiến cái quần tuột xuống tận
mắt cá. Nó rút chân ra khỏi quần rồi lon ton chạy tới vỉa đá. Piggy
đỡ nó lên. Trong lúc đó Ralph tiếp tục thổi cho đến khi tiếng tù và
vang vọng khắp khu rừng. Thằng bé ngồi xổm trước mặt Ralph, mắt
long lanh ngước nhìn. Sau khi hiểu được đây là chuyện nghiêm túc,
nó hài lòng đưa ngón tay sạch duy nhất, ngón cái màu hồng, vào
miệng.
Piggy cúi xuống hỏi nó.
“Em tên gì?”
“”Johnny.”
Piggy lẩm bẩm cái tên này rồi nói lớn với Ralph, nhưng thằng
này đang mải thổi tù và nên không để ý. Mặt nó đỏ gay vì mải mê
thổi thứ âm thanh kỳ diệu này, tim đập rộn làm rung cả lớp áo căng.