Ralph vuốt mái tóc vàng ra sau.
“Thằng bạn mày thổi tù và ra làm sao?”
“Nó kiểu như nhổ vào đấy thôi,” Piggy đáp. “Cô tao không cho
tao thổi tù và vì tao bị suyễn. Thằng đó bảo phải nấy hơi từ đây
này.” Piggy đặt một tay lên cái bụng tròn quay của nó. “Mày thử đi,
Ralph. Gọi bọn kia xem.”
Ralph nghi ngại đưa đuôi ốc lên miệng rồi thổi. Chỉ nghe thấy
tiếng phì phì từ miệng ốc, còn không thấy gì hết. Ralph quệt nước
mặn trên môi rồi thử lần nữa, nhưng vỏ ốc vẫn im như hến.
“Nó kiểu như nhổ vào cơ.”
Ralph chúm môi, ép hơi thổi vào vỏ ốc, rốt cuộc bật ra một âm
trầm như tiếng rắm. Hai đứa lăn ra cười, đâm ra thích thú đến mức
Ralph thổi đi thổi lại như vậy đến vài phút.
“Nó thổi từ dưới này nên cơ.”
Ralph hiểu ra, liền tống vào vỏ ốc luồng hơi từ cơ hoành của
nó. Cái tù và kêu lên tức thì. Một âm thanh trầm và chói tai vang lên
dưới hàng dừa, len qua những ngóc ngách của rừng già rồi dội lại từ
những tảng hoa cương lớn màu hồng trên núi. Từ những tán cây,
hàng đàn chim chóc vọt lên trời, dưới tầng cây thấp có tiếng kêu và
tiếng chân chạy rầm rập.
Ralph nhả vỏ ốc khỏi miệng.
“Đỉnh thật!”