đụng tới. Hai đứa sinh đôi thấy rằng chúng sẽ có lửa sát bên cạnh để
sưởi lúc canh khuya, điều này khiến vài đứa nhóc vui mừng vẫy tay
nhảy múa.
Củi ở đây không được khô như ở trên núi. Phần lớn là củi mục,
lúc nhúc bọ. Chúng phải gượng nhẹ nâng những súc gỗ khỏi nền
đất, kẻo gỗ sẽ vụn như cám ẩm ngay. Ngoài ra, để khỏi vào sâu
trong rừng, lũ trẻ thu lượm mọi thứ củi gần đấy, dù vướng cây non
rậm rịt. Chúng vốn quen với bìa rừng và vệt sẹo, lại sẵn tù và và
những cái lều ngay sát đấy, với lại ban ngày trời sáng đâu có gì phải
lo. Còn tối đến có chuyện gì thì chẳng đứa nào thèm nghĩ. Cho nên
chúng làm việc với tất cả nghị lực và hăm hở, dù khi thời gian trôi
thì trong nghị lực có hốt hoảng và trong hăm hở có rối loạn. Chúng
dựng một kim tự tháp bằng lá, cành to, cành nhỏ và thân cây trên bãi
cát trần trụi cạnh vỉa đá. Lần đầu tiên trên đảo Piggy tháo cái kính
chỉ còn một mắt của nó, quỳ xuống, thu nắng vào bổi. Lát sau đã
thấy một làn khói tỏa lên như cái mái và một cụm lửa vàng.
Kể từ tai họa đầu tiên bọn nhóc ít được thấy lửa nên cực kỳ
hưng phấn. Chúng nhảy múa và ca hát, cảm giác như cùng thuộc
một phe.
Cuối cùng Ralph đứng lên, đưa cánh tay bẩn thỉu quệt mồ hôi
trên mặt.
“Mình sẽ phải làm một đống lửa nhỏ. Đống này lớn quá, khó
giữ.”
Piggy ngồi ngay ngắn trên bãi cát rồi bắt đầu lau kính.
“Mình có thể thử. Mình thử tìm xem có cách nào đốt một đống
nửa nhỏ mà nóng, rồi chất ná tươi nên cho có khói. Có những thứ ná
bốc khói nhiều hơn noại khác.”