Thịt vẫn còn thừa, đang xèo xèo trên que xiên bằng gỗ và tú hụ
trên những tàu lá xanh. Bị bao tử lôi cuốn, Piggy quăng miếng
xương đã gặm nhẵn xuống bãi biển rồi cúi lấy thêm.
Jack lặp lại, vẻ sốt ruột.
“Tụi bay ăn thỏa thích cả rồi chứ?”
Giọng nó răn đe, mang tự hào của kẻ sở hữu, khiến lũ trẻ vội
vàng ăn nhân lúc vẫn còn thì giờ. Thấy chúng có vẻ chưa xong ngay
được, Jack rời súc gỗ, ngai vàng của nó, lững thững đi tới rìa vạt cỏ.
Từ phía sau khuôn mặt vằn vện nó nhìn xuống Ralph và Piggy.
Chúng lùi một chút trên bãi cát rồi Ralph vừa ăn vừa ngắm nhìn
ngọn lửa. Giờ đây nó trông thấy được những ngọn lửa trên cái nền
sáng đục mà không hiểu tại sao. Chiều tối đã tới rồi, không với vẻ
đẹp yên bình mà với sự đe dọa của bạo lực.
Jack nói.
“Đưa tao cái gì uống coi.”
Henry bưng tới một gáo dừa, Jack vừa uống vừa nhìn Piggy và
Ralph qua mép gáo sần sùi. Sức mạnh nằm ở chỗ gồ lên trên đôi
cẳng tay nâu của nó; quyền lực ngự trên vai nó và thì thầm vào tai
nó như một con khỉ.
“Ngồi cả xuống!”
Lũ trẻ ngồi thành hàng trên vạt cỏ trước mặt nó, còn Ralph và
Piggy đứng thấp hơn một bộ, trên bãi cát mềm. Jack lờ hai đứa kia
trong một khoảnh khắc, quay bộ mặt vằn vện nhìn lũ trẻ đang ngồi,
chĩa ngọn lao vào chúng.