“Chỉ là một ngọn lửa bình thường thôi. Bay nghĩ rằng tụi mình
đốt lửa dễ ợt, phải không? Chỉ cần một làn khói làm hiệu là mình sẽ
được cứu thoát. Mình là mọi hay sao chứ? Nhè ngay lúc này không
có tín hiệu bốc lên. Mà tàu bè có thể đi qua. Bay còn nhớ vụ nó đi
săn, lửa tắt và một con tàu chạy qua đây không? Mà hết thảy bọn
chúng tưởng rằng nó là một thằng sếp ngon lành nhất. Rồi có
chuyện này, chuyện nọ… cũng là lỗi của nó nữa. Nếu không có nó
thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó. Bây giờ Piggy không
nhìn thấy gì hết, vì chúng tới, cướp đi…” giọng Ralph dồn dập, “…
vào ban đêm, tối đen, rồi ăn cắp lửa của tụi mình. Nếu chúng nó hỏi
xin thì mình sẽ cho thôi. Nhưng chúng ăn cắp mất, hết khói làm hiệu
và tụi mình sẽ chẳng bao giờ được cứu cả. Bay không hiểu tao nói gì
à? Mình sẽ cho chúng lửa nếu chúng xin, nhưng đằng này chúng lại
ăn cắp. Tao…”
Nó ấp úng ngừng lại vì tấm màn chắn lại chập chờn trong đầu.
Piggy đưa hai tay đỡ chiếc tù và.
“Mày định nàm gì mới được chứ, Ralph? Mày chỉ toàn nói mà
chẳng có quyết định gì. Tao muốn có nại cái kính của tao.”
“Tao đang nghĩ đây. Giả thử mình tới đó, tắm rửa sạch sẽ và
chải tóc gọn gang như trước đây… dẫu sao mình đâu có thật là đồ
mọi và chuyện được cứu không phải là trò đùa…”
Nó mở đôi mắt sưng vù, nhìn hai đứa sinh đôi.
“Mình có thể làm cho bảnh chọe hơn một chút rồi hẵng đi…”
“Mình phải cầm theo lao,” Sam nói. “Kể cả Piggy.”
“… vì mình có thể cần tới.”