“Mày chưa có tù và mà!”
Piggy giơ cao vỏ sò.
“Tụi bay muốn cầm nao theo thì tùy ý, nhưng tao không mang.
Để nàm gì chứ? Đằng nào thì bay cũng dắt tao theo như con chó. Ừ,
cứ cười đi. Cười nữa đi. Trên hòn đảo này có những đứa cái gì cũng
cười được. Rồi sao nữa? Người nớn sẽ nghĩ sao? Thằng Simon đã bị
giết. Cả thằng nhóc với vết bớt trên mặt nữa. Có đứa nào thấy nó
nữa không, từ khi tụi mình tới đây?”
“Piggy! Ngừng lại một phút!”
“Tao cầm tù và mà. Tao sẽ tới gặp thằng Jack Merridew đó, nói
cho nó biết. Ừ, tao sẽ nói.”
“Nó sẽ không để mày yên đâu.”
“Nó nàm được gì hơn những chuyện nó đã nàm chứ? Tao sẽ
bảo nó cho ra nhẽ. Ralph, để tao cầm tù và nhé. Tao sẽ cho nó thấy
cái mà nó không có.”
Piggy ngừng một lúc rồi nhìn những khuôn mặt mờ mờ xung
quanh. Hình bóng buổi họp ngày trước, với bãi cỏ bị giẫm nát, lắng
nghe nó nói.
“Tao sẽ cầm chiếc tù và này đến gặp nó. Tao sẽ chìa cái tù và
cho nó thấy. Tao sẽ nói: xem này, mày khỏe hơn tao và mày không bị
bệnh suyễn. Tao sẽ nói: mày thấy rõ bằng cả hai mắt. Nhưng tao
không xin mày đưa nại mắt kính của tao, tao không xin xỏ. Tao sẽ
nói: tao không yêu cầu mày chơi ngon, không phải vì mày khỏe, mà
vì đây nà chuyện hợp ní. Trả nại tao cái kính, tao sẽ nói, mày phải
trả!”