Piggy chấm dứt, mặt đỏ bừng và run rẩy. Nó lẹ làng đẩy chiếc
tù và vào tay Ralph như thể để mau rảnh nợ, rồi chùi nước mắt. Ánh
sáng màu lục dịu dàng bao quanh chúng, chiếc tù và trắng mỏng
manh nằm dưới chân Ralph. Giọt nước duy nhất mà những ngón tay
Piggy không giữ lại được long lanh như một ngôi sao trên đường
cong thanh tú của chiếc tù và.
Cuối cùng Ralph đứng thẳng lên, vuốt ngược tóc.
“Được rồi. Tao muốn nói… mày cứ việc thử, nếu muốn. Tụi tao
sẽ cùng đi với mày.”
“Chắc hẳn là nó sẽ vẽ mặt vằn vện rồi,” Sam rụt rè nói, “Mày
biết nó sẽ như thế nào…”
“… nó chẳng coi tụi mình ra cái thá gì đâu…”
“… nó mà nổi cáu thì hỏng bét…”
Ralph cau có nhìn Sam. Nó mang máng nhớ lại điều gì đấy
Simon đã có lần nói với nó trên núi đá.
“Đừng vớ vẩn,” nó nói, rồi nhanh chóng thêm, “Ta đi thôi.”
Nó đưa tù và cho Piggy; thằng này đỏ mặt, lần này vì tự hào.
“Mày phải mang nó.”
“Núc nào mình sẵn sàng rồi thì tao sẽ mang nó…”
Piggy nặn óc tìm chữ để diễn đạt rằng nó tha thiết tự nguyện
mang chiếc tù và bất chấp mọi điều bất lợi.