“Người thổi kèm trômpét đâu rồi?”
Ralph trả lời, biết thằng kia bị lóa nắng:
“Không có ai thổi kèn trômpét cả. Chỉ có tao thôi.”
Thằng kia tiến lại gần, nheo mắt cúi nhìn Ralph. Nó có vẻ
không hài lòng khi chỉ thấy một thằng nhóc tóc vàng với cái vỏ ốc
màu kem trên đầu gối. Nó quay phắt lại, tấm áo choàng đen phấp
phới.
“Thế ở đây không có tàu thuyền gì à?”
Nó cao, gầy và xương xẩu trong tấm áo choàng phất phới, mái
tóc màu râu ngô lòi ra dưới cái mũ đen. Mặt nó nhăm nhúm, đầy tàn
nhang và xấu xí nhưng không hề ngờ nghệch. Từ gương mặt đó, đôi
mắt xanh nhạt nhìn đăm đăm, đang hoặc đã chuyển từ thất vọng
sang bực tức.
“Ở đây không có người lớn nào sao?”
Ralph nói với cái lưng của thằng kia.
“Không. Tụi tao đang họp. Tham gia luôn đi.”
Lũ trẻ khoác áo choàng vừa dợm tản ra khỏi hàng ngũ, thằng
cao gầy kia liền hét lớn.
“Đội hợp ca, đứng im!”
Đội hợp ca mệt mỏi tuân lệnh, túm tụm đứng vào hàng lối, ngả
nghiêng trong nắng. Tuy nhiên, bắt đầu có vài tiếng phản đối yếu ớt.