“Nhưng, Merridew à. Thôi mà, Merridew… tụi tao không
được… ư?”
Chợt một thằng trong số đó ngã úp mặt xuống cát. Đội ngũ liền
rối loạn. Chúng khiêng thằng nhỏ lên nằm trên vỉa đá. Mắt đăm
đăm, thằng Merridew cố tìm cách cứu vãn tình thế.
“Thôi được. Bay ngồi xuống đi. Để mặc nó.”
“Nhưng mà Marridew!”
“Nó ngất xỉu dài dài,” Merridew nói. “Ngất xỉu ở Gib, ở
Addis
, ở buổi lễ kinh sáng nó còn ngả cả vào người lĩnh xướng
nữa kìa.”
Lời tố giác cuối cùng này khiến đội đồng ca cười khúc khích.
Chúng ngồi như những con quạ đen trên đám cây ngổn ngang,
chăm chú nhìn Ralph với vẻ hứng thú. Piggy không hỏi tên đứa nào.
Nó thấy hãi trước kiểu chuyên chế lộng hành và giọng nói uy quyền
không úp mở của thằng Merridew. Nó khép nép ngồi bên cạnh
Ralph, cắm mặt chùi kính.
Merridew quay sang Ralph.
“Không có người lớn nào sao?”
“Không.”
Merridew ngồi xuống một thân cây, mắt đảo quanh.
“Vậy là tụi mình phải tự lo lấy.”