“Piggy!”
“Ồ heo con!”
Chúng cười rộ lên một tràng, kể cả những đứa oắt nhất. Trong
một khoảnh khắc, cả bọn ăn ý với nhau thành một đám, còn Piggy bị
ra rìa. Nó đỏ mặt, tía tai, cúi đầu và lại chùi mắt kính.
Cuối cùng tiếng cười tắt dần và chúng tiếp tục xưng tên. Có
một thằng tên Maurice, chỉ thấp hơn thằng Jack trong đội đồng ca,
nhưng to ngang và cười luôn miệng. Có một thằng mảnh khảnh,
lặng lẽ, không quen ai trong nhóm, chỉ kín đáo lủi thủi một mình.
Nó lẩm bẩm tên là Roger rồi lại lặng thinh. Bill, Robert, Harold,
Henry. Thằng nhỏ ngất xỉu đã ngồi dậy, tựa vào một thân dừa, khẽ
cười với Ralph rồi xưng tên là Simon.
Jack nói.
“Bọn mình phải quyết định làm gì để được giải cứu.”
Chúng ồ lên. Một trong những thằng nhóc, tên Henry, đòi về
nhà.
“Im nào,” Ralph lơ đãng nói. Nó giơ cao chiếc tù và. “Tao thấy
mình cần một thủ lĩnh để quyết định mọi việc.”
“Phải rồi, một thủ lĩnh!”
“Tao phải làm thủ lĩnh,” Jack kênh kiệu nói, “vì tao ở trong đội
đồng ca của nhà thờ và là trưởng lớp. Tao hát được nốt đô trưởng.”
Lại tiếp tục ồn ào.