lại nhưng không kịp, hòn đá đập trúng cánh tay của tôi. Cả người tôi run
rẩy, định thét lên thì Lâm đột nhiên cúi đầu xuống; tiếng thét vẫn chưa kịp
bay ra khỏi miệng thì đã bị nhấn chìm giữa bờ môi của anh.
Môi anh hơi khô nhưng rất mềm mại, tôi ngẩng đầu, trợn tròn mắt
không dám tin. Lúc đầu chắc đơn thuần Lâm chỉ muốn bịt miệng tôi, nhưng
vài giây sau, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng lông mi khẽ rung. Tôi
vội hít một hơi thật sâu, khẽ hé môi, Lâm được đà càng hôn sâu hơn. Cảm
giác tê dại khiến toàn thân tôi run rẩy, ngay đến sự đau đớn nơi cánh tay
cũng không còn nữa. Lâm ôm tôi càng lúc càng chặt, dường như muốn cơ
thể tôi hòa vào cơ thể anh.
Hơi thở của cả hai dần dần trở nên gấp gáp vì nụ hôn cuồng nhiệt và
hoang dại.
Đám hộ vệ đã bỏ đi tự khi nào, tôi không biết; trời đất bên ngoài trở lại
với vẻ tối tăm lúc nào, tôi cũng không hay. Tôi chỉ biết Lâm đang hôn tôi,
hoang dại và say đắm. Tôi có thể cảm nhận được dục vọng của một người
đàn ông đối với một người phụ nữ từ cơ thể anh.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung, rối loạn hết cả.
Lâm bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của tôi, tôi không đẩy anh ra. Chắc
chắn tôi điên rồi nên mới không đẩy anh ra, thậm chí còn đưa bàn tay tự do
còn lại lên, ôm chặt lấy anh. Lâm run rẩy, khẽ gọi: “Lạp Nhi!”
“Ừm” Cái giọng yếu ớt lả lơi này có phải của tôi không vậy? Tim tôi
chực nhảy ra khỏi lồng ngực, sự va chạm thể xác thiêu đốt toàn bộ lí trí của
tôi. Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết là mình tình nguyện, bất
luận kết quả ra sao, tôi cũng chỉ có thể cam chịu. Đứng trước tình cảm, lí trí
hoàn toàn trở nên vô dụng.
Có thử gì đó ép sát vào ngực tôi, đau nhói, là viên Khổng tước lam tím.
Viên đá lạnh ngắt cứa vào da thịt tôi, đồng thời cũng cứa vào người Lâm,