Ngô Thiên Kỳ không chết thì ngay cả khi Laila bỏ trốn cùng anh ta, ta cũng
sẽ không truy cứu.”
Dừng lại giây lát, Hassan cúi xuống nhìn tôi, nói tiếp: “Mễ Lạp, ta nói
với em chuyện này là hi vọng em biết giết người và tự vệ là hai chuyện
hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ để tự vệ, em vẫn thuộc phe chính nghĩa,
nhưng sau khi giết người, em sẽ phải chịu hậu quả mà việc đó mang lại. Em
nghĩ mình đã sẵn sàng để gánh hậu quả đó chưa?”
“Hậu quả gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Không thể quay đầu.”
Tất nhiên tôi biết khi một người phải chịu trách nhiệm về cái chết của
một người khác, bất luận là vì lí do gì, cuộc dời của người đó sẽ thay đổi.
Nhưng vấn đề là cuộc đời của tôi đã thay đổi kể từ khi bị nhốt vào tù, từ khi
tôi phải một mình chống chọi với Hutu, khi tôi bị người ta ám sát trong hầm
tối, và khi Jiaham khom lưng, cúi rạp đầu hôn lên chân tôi, cầu xin tôi giúp
cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Từ lúc đó, tôi đã không thể quay
đầu lại rồi.
Không ai biết được lúc đó tôi đã cô độc, thê thảm thế nào. Tôi đã từng
bước, từng bước thay đổi, đến mức ngay cả bản thân cũng ghê sợ con người
mình lúc này, nhưng tôi không còn cách nào khác.
“Những kẻ sát nhân đa phần đều hung ác và lạnh lùng, nhưng họ không
hẳn có bản tính tàn nhẫn, mà là nếu không như vậy thì tức là có lỗi với
chính mình.”
Tôi bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, Hassan.”
Anh ta giơ tay lên vén mái tóc của tôi ra sau: “Nếu mối người đều có
một số phận thì, Mễ Lạp, ta hi vọng suốt đời em sẽ được bình an.”