Cánh tay ông ta gầy như que củi bên dưới bộ quần áo nhàu nhĩ, trông mà
phát sợ. “Ông không sao chứ?” Tôi hỏi.
Người đàn ông ngồi dậy, hỏi: “Đây là đâu?” Ông ta nói bằng một giọng
tiếng Anh rất cổ quái.
“Gama thượng.” Tôi vừa đáp vừa lặng lẽ nhìn đối phương. Người này
không biết có phải đến từ Gama hạ không nhỉ. Ceda từng nói thôn Gama
chia thành Gama thượng và Gama hạ, trận đấu cưỡi ngựa đánh bóng hôm
nay là trận đối kháng giữa hai thôn. Đáng tiếc Ceda đã chạy xa rồi, nếu có ở
đây, cô bé sẽ nói cho tôi biết người đàn ông này không phải người của thôn
Gama thượng, cũng không phải người của thôn Gama hạ. Ông ta chỉ là một
người lạ mặt vừa từ trên núi tuyết xuống, một người lạ mặt giống như tôi và
Lâm.
“Cô vừa nói đi xem trận đấu gì cơ?” Ông ta tiếp tục hỏi, vừa nói vừa
đứng thẳng người dậy nhìn tôi, sau đó đột nhiên kêu “á” một tiếng đầy sửng
sốt rồi tóm chặt lấy tay tôi. “Là cô!”
Cái tóm tay này mạnh đến kinh người, tôi sợ hãi hét lên một tiếng, rụt
tay lại đồng thời lùi về phía sau một bước theo phản xạ, hỏi: “Ông biết tôi
à? Ông là ai?”
Người đàn ông bị tôi đẩy loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục: “Cô và cậu
Hai có quan hệ gì?”
“Ai… ai là cậu Hai?” Tôi lắp bắp hỏi.
“Tại sao cậu ấy lại muốn cứu cô?”
Người đàn ông tiến sát lại chỗ tôi, lúc này tôi mới để ý thấy những vệt
màu nâu két trên vai trái của ông ta chính là vết máu, và cái thứ ở sau lưng
ông ta không phải một cây gậy mà là một khẩu súng trường. Tôi thét lên
một tiếng, quay người bỏ chạy, phía sau là tiếng bước chân đuổi theo loạng