choạng, sau đó “phịch” một tiếng, hình như ông ta lại bị ngã lần nữa. Tôi
không kịp quay lại nhìn, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy đến triền núi.
Vừa lên đến triền núi, một không gian rộng lớn đã mở ra trước mắt tôi.
Trên triền núi có tới hàng trăm, mà có khi là hàng nghìn người đang đứng
chen chúc. Tôi chen vào trong đám đông, không lâu sau đã tìm thấy Ceda,
lúc này mới bình tâm trở lại, quay đầu nhìn về phía sau, không thấy bóng
dáng của người đàn ông kì quái đó nữa.
“Ceda, vừa nãy có một…” Giọng nói của tôi bị những tiếng reo hò vang
như sấm dậy át mất. “Có một người đàn ông kì lạ…” Tôi cố hét lên nhưng
bất luận hét to thế nào Ceda đều không nghe thấy, tôi liền túm lấy tay cô bé
lắc lấy lắc để, ghé sát tai, nói: “Ceda, chỗ kia có một…”
Ceda bỗng nắm chặt hai tay, nhảy lên hò hét: “Ye!” Một thành viên của
Gama thượng vừa có một cú đánh đẹp mắt khiến cho đối thủ không kịp trở
tay.
Có lo lắng đến mấy cũng phải tạm gác sang một bên, tôi phóng tầm mắt
về trung tâm sân khấu.
Mùa đông ở cùng núi Karakoram rất lạnh và khô, bước vào giai đoạn
này, những ngày nắng ráo càng lúc càng ít ỏi, những ngọn núi xung quanh
đều bị bao phủ bởi băng tuyết, mỗi sáng thức dậy đã thấy những nhũ băng
bám đầy trên cửa, vừa lạnh vừa cứng. Trông điều kiện thời tiết như thế này,
hoạt động duy nhất có thể khiến cho già trẻ, gái trai bước ra khỏi nhà chính
là polo.
Môn thể thao này ở thế giới phương Tây chỉ dành cho những người giàu
có, nhưng ở vùng núi của Pakistan, nó lại là trò chơi phổ biến nhất, mỗi
tháng đều có những cuộc thi lớn nhỏ, từ nam tới bắc, từ thung lũng tới núi
tuyết, nam nữ già trẻ đều hứng khởi tham gia không biết mệt mỏi.