giả tiềm tàng có ai đủ tài bác học đến như vậy, thì chẳng phải sẽ hay hơn ư
nếu người đó bắt tay tự viết một cuốn sử thi fantasy cho riêng mình, trên
bối cảnh Việt Nam.
Bởi vì suy cho cùng cuốn biên niên sử hơn nghìn trang này, trường ca
lịch sử với bao nhiêu nhân vật và biến cố này, đều bắt đầu từ hạt mầm ấy:
tình yêu của Tolkien dành cho “Quận” , cho cái làng nhỏ Sarehole, tồn tại
vĩnh viễn trong đáy tim cho dù con người có lớn lên, đi qua chiến tranh và
hòa bình, được và mất, và quê hương xưa chẳng còn như cũ (nhưng hãy để
cho bạn đọc tự khám phá thêm trong cuốn sách). Hoặc như Christopher
Mitchell khi nhận xét về tình cảm tôn giáo của Tolkien có nói: điều quan
trọng mà Tolkien dạy cho ta qua những “truyện thần tiên về Trung Địa” , là
mỗi ngày thức dậy, nhận ra ta đang sống trên một thành tạo diệu kỳ tên là
“Trái Đất” , và nhỏ bé đến đâu ta cũng là một phần của vận động toàn vũ
trụ, và thấy biết ơn.
BAN BIÊN TẬP
LỜI TỰA CHO ẤN BẢN LẦN THỨ HAI
(1965)
Câu chuyện này càng kể càng lớn thêm, cho đến khi trở thành bộ sử về
cả cuộc Đại Nhẫn Chiến, lại điểm xuyết nhiều chi tiết thuộc về lịch sử cổ
đại hơn vốn có từ trước. Tôi bắt tay vào câu chuyện ngay sau khi hoàn tất
Anh chàng Hobbit và trước khi cuốn đó được xuất bản năm 1937; song tôi
không tiếp tục viết tiếp cuốn tiếp theo này, bởi muốn trước hết hãy hoàn
thiện rồi sắp đặt trật tự những huyền thoại và truyền thuyết về Thời Cựu
Niên, vốn bấy giờ đã dần lên hình thành vóc được vài năm. Tôi muốn làm
việc đó chỉ nhằm thỏa mãn ý thích cá nhân, chứ không mấy hy vọng người
khác sẽ quan tâm đến công trình ấy, nhất là khi nó bắt nguồn từ cảm hứng