Sam ngã khuỵu gối, run lẩy bẩy. “Đứng dậy, Sam!” Gandalf lên tiếng.
“Ta vừa nghĩ ra chuyện hay hơn thế nhiều. Một chuyện để bịt miệng cậu lại,
đồng thời trừng phạt cậu thích đáng vì tội cố tình nghe lén. Cậu sẽ đi cùng
cậu Frodo!”
“Cháu ư, thưa ông!” Sam la lên, nhảy cẫng như chú chó sắp sửa được
đưa đi đạo. “Cháu đi xem người Tiên và đủ thứ khác! Hoan hô!” chú la
tướng, và rồi òa khóc.
Chương III
BA NGƯỜI LÀ ĐỦ ĐOÀN
“Cháu phải thật kín đáo, và phải khởi hành sớm đi,” Gandalf bảo.
Chừng hai hay ba tuần gì đó đã trôi vèo qua, mà vẫn chưa thấy Frodo có tín
hiệu sắp sửa ra đi.
“Cháu biết. Nhưng trọn vẹn cả hai việc thì rất khó,” cậu phản đối. “Nếu
cháu cứ thế biến mất như bác Bilbo, chẳng mấy chốc chuyện sẽ lan ra khắp
cả Quận.”
“Dĩ nhiên cháu không được biến mất!” Gandalf nói. “Thế sẽ không ổn tí
nào! Ta đã nói sớm, chứ đâu phải ngay. Nếu cháu có thể nghĩ ra bất cứ cách
nào lẻn rời khỏi Quận mà thiên hạ không hay biết thì cũng đáng trì hoãn
một chút. Nhưng cháu không được trì hoãn quá lâu.”
“Mùa thu thì sao, vào độ Sinh Nhật Ghép hoặc sau đấy?” Frodo hỏi.
“Cháu nghĩ đến lúc ấy khả năng cháu có thể chuẩn bị xong vài thứ.”