Gandalf ở lại Quận đến hơn hai tháng. Rồi một buổi tối, chừng cuối
tháng Sáu, chẳng bao lâu sau khi kế hoạch của Frodo cuối cùng đã được sắp
đặt xong xuôi, lão đột nhiên tuyên bố rằng sáng hôm sau lão sẽ lại ra đi. “Ta
hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn thôi,” lão nói. “Nhưng ta sẽ xuống
quá biên giới phía Nam thu thập vài tin tức, nếu có thể. Lâu nay ta đã nhàn
rỗi quá mức cần thiết rồi.”
Lão nói nhẹ bẫng, nhưng theo như Frodo thấy thì lão nom có vẻ khá lo
âu. “Đã có chuyện gì thế?” cậu hỏi.
“À không; nhưng ta mới nghe được một chuyện khiến ta lo lắng, cần
phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nếu rốt cục ta thấy cháu phải ra đi ngay,
ta sẽ lập tức quay về, hay chí ít cũng nhắn về nhé. Trong lúc chờ đợi, cứ y
theo kế hoạch của cháu; nhưng phải nhớ cẩn thận hơn bao giờ hết, nhất là
cẩn thận chiếc Nhẫn. Để ta nhắc cháu một lần nữa: đừng dùng đến nó!”
Lão ra đi lúc bình minh. “Ta có thể về bất cứ hôm nào,” lão nói. “Muộn
nhất ta sẽ trở về vào đúng tiệc chia tay. Ta nghĩ rốt cuộc cháu có thể sẽ cần
có ta làm bạn đồng hành trên Đường Đông.”
Thoạt tiên Frodo bối rối vô kể, thường băn khoăn tự hỏi Gandalf đã
nghe được chuyện gì; nhưng cảm giác băn khoăn bứt rứt nơi cậu dịu dần,
rồi trong một thời gian ngắn giữa tiết trời tuyệt đẹp cậu quên phứt cả những
vấn đề của bản thân. Quận hiếm khi trải qua một mùa hè tươi đẹp thế, hay
một mùa thu dồi dào thế: những cây táo trĩu quả, mật ong nhỏ giọt trong
tảng ong, ngô vừa cao vừa mập.
Mùa thu đã vào giữa độ, Frodo mới lại bắt đầu lo lắng về Gandalf.
Tháng Chín sắp qua mà vẫn chưa có tin tức gì của lão. Ngày Sinh Nhật
cùng thời điểm chuyển nhà mỗi lúc một đến gần mà lão vẫn chưa về, cũng
chưa nhắn gì cả. Đáy Bao bắt đầu tất bật. Vài người bạn của Frodo đến ở
giúp cậu gói ghém: có Fredegar Bolger và Folco Boffin, và dĩ nhiên cả hai